Dưới cây bạch dương thẳng tăm tắp có một chú người tuyết đầu tròn vo mũi đỏ hồng đang đứng, chợt có trận gió lớn thổi qua, khiến đôi môi đỏ mọng được làm bằng củ cà rốt cũng có thể là chiếc mũi của chú cuối cùng cũng rơi xuống, xung quanh chú người tuyết là một màu trắng xóa.
Bé chim sáo đá má trắng nhận lầm tiếng gió thành tiếng người, thế là giật bắn mình vυ't lên khỏi cành cây, phát ra tiếng gru gru với tần số cao, bay về khoảng không lờ mờ tối chỉ có một muỗng tàn nắng từ trong rãnh mây ló ra.
“Nhớ kỹ này lọ sứ xanh thẫm vừa được chuyển vào phải đặt trên tủ phía bên phải giường nhé, đúng rồi, không cần cắm hoa.”
“Áo quần, cà-vạt, kẹp cà-vạt, đồng hồ, ba-lô thậm chí đến bộ bảo vệ quang não, từ thứ hai cho đến chủ nhật, nhớ rõ phải phân loại theo ngày cho chính xác.”
“Rèm cửa không cần phải kéo hết, nhưng không thể nào không kéo, khoảng tầm một phần ba là được.”
“Trước tiên mở hệ thống sưởi lên cho tôi, điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp với nhiệt độ trong phòng, ga giường, gối, chăn phiền đổi thành mới hết, anh Kỳ lạ giường, nếu như không sắp xếp thỏa đáng, thì anh Kỳ sẽ không thể ngủ được…”
Mục Nhiên ngồi đọc sách trên sô pha nhưng bàn tay mãi vẫn không lật sách, cậu không ngờ trợ lý mới còn mỉm cười ngại ngùng vì đã làm phiền cậu cách đây không lâu ấy thế mà trong chuyện chuyển đồ của Kỳ Tử Câm lại có sẵn lực chiến đấu mạnh như thế.
Trợ lý chống hông đứng giữa phòng khách, bình tĩnh chỉ huy liên thanh các công việc cho vệ sĩ, nhân viên chuyển nhà, các trợ lý dưới trướng và hơn mười nhân viên thời vụ tất bật lui tới không ngừng.
Đây là lần đầu tiên Mục Nhiên thấy mức phô trương của ảnh đế.
Có điều cậu không thể nào hiểu rõ sự nghiệp của Kỳ ảnh đế đang như mặt trời ban trưa, hơn nữa anh ta còn nằm trong top năm Alpha đỉnh cấp của Đế Quốc mà Omega nào cũng muốn gả đến, sao lại phải chuyển vào một căn nhà trọ bình thường đến mức không thể bình thường hơn và còn ở chung với mộ tên Omega vô danh tiểu tốt này.
May mà phía bên dưới nhà trọ yên tĩnh, như mặt hồ bị đóng băng vào mùa đông chẳng có chút gợn sóng nào, cũng thật may khi fan cuồng của Kỳ Tử Câm không phát hiện ra nơi này, Mục Nhiên âm thầm thở phào.
“Ngại quá, không phiền đến cậu chứ?”
Ánh nhìn của Kỳ Tử Câm rơi vào ngón tay trắng nõn thon dài như hành lá của cậu, đầu ngón tay hồng nhạt, nhưng mãi vẫn không lật sách, anh ta tỏ tường mà mỉm cười, sau đó nhẹ giọng xin lỗi thêm một lần nữa rồi hỏi thăm.
Nếu đổi lại là dân mê tiếng nói ở đây, chắc chắn sẽ hồn bay phách lạc.
Nhưng Mục Nhiên không phải.
Cậu đang xem hình minh họa cơ giáp đủ màu sắc trên sách, có chút buồn phiền mà nhanh chóng lật sang trang khác.
Vốn dĩ muốn bảo người của Kỳ Tử Câm nhỏ giọng lại một chút, nhưng nghĩ đến những ngày sau này còn phải sống với nhau, cậu đành nuốt vào hai chữ ‘Rất ồn’ như viên socola bảy sắc cầu vòng xuống cổ, gượng gạo nói ra câu:
“Chẳng sao cả.”
Theo lời nói của Kỳ Tử Câm, anh ta là anh họ xa của Tề Vũ Trình. Mặc dù trước đó, Mục Nhiên chưa từng nghe Tề Vũ Trình nói qua cậu ấy có một người anh họ tiếng tăm lừng lẫy như thế.
Tề Vũ Trình là bạn thân nối khố của Mục Nhiên, cả hai chơi với nhau từ nhỏ.
Hành tinh rác - Phí Nhĩ Đức vì khai thác quặng quá đà khiến cho môi trường bị ô nhiễm, kinh tế lại trì trệ, khác biệt hoàn toàn với hành tinh chủ nơi chôn rau cắt rốn của Tề Vũ Trình.
Ông nội của Tề Vũ Trình bởi biết nhìn xa trông rộng, bắt chước cách nhảy dù, hoạt động bằng khinh khí cầu của Địa Cầu Cổ, đã phát minh ra trí năng trang bị nhảy dù, cải tiến khinh khí cầu, gia nhập bảng khống chế tinh thần, khiến Tiểu Bạch không có chút kinh nghiệm gì cũng học được mười mươi, trải qua hơn mười năm mở rộng củng cố, công ty nhà cậu ấy đã nhanh chóng trải rộng khắp hành tinh chủ.
Còn về tại sao hai con người thuộc hai tầng lớp gia đình khác nhau lại có thể trở thành bạn thân, thì chuyện này phải bắt đầu nói đến mười hai năm trước khi Tề Vũ Trình đi hành tinh Phí Nhĩ Đức chơi với bà nội nhân dịp nghỉ hè.
Gần cả ngày hôm nay Mục Nhiên chưa mở quang não ra xem, cho nên không biết trước khi Kỳ Tử Câm đến thì Tề Vũ Trình đã gọi cho cậu hai mươi ba cuộc điện thoại và mười tám tin nhắn.
Nội dung tin nhắn nghìn bài như một, tất cả đều có liên quan đến chuyện Kỳ Tử Câm sẽ chuyển đến nhà trọ.
Trước khi Mục Nhiên mở cửa để Kỳ Tử Câm đi vào nhà trọ, đã từng tìm hiểu qua một chút, sau đó mới nghiêm túc bổ sung, suy xét kỹ càng từng mối quan hệ trong đó.
Thì ra, Kỳ Tử Cẩm và Tề Vũ Trình ngay từ đầu chẳng có bất kỳ quan hệ họ hàng nào.
Nối được sợi dây họ hàng này đều nhờ vào một cuộc hôn nhân.
“Nhiên ơi, tớ nói nè, em họ của dì hai tớ vừa tốt nghiệp đại học không lâu thì lấy đứa con riêng của con trai thứ ba của cậu bốn của bác Kỳ Tử Câm.”
Mục Nhiên ngây người, đặt quang não lên sách, hai tay thoăn thoắt gửi tin nhắn cho Tề Vũ Trình:
“Mối quan hệ… Thật sự quá phức tạp.”
Từ trong tin nhắn mà Tề Vũ Trình gửi đến, Mục Nhiên nhanh chóng chắp vá được đại khái.
Trước khi Kỳ Tử Câm bước vào giới giải trí, một đám con cháu phú nhị đại của cán bộ cao cấp ở thủ đô hành tinh chủ thương xuyên tụ tập chơi bời, gia tộc Kỳ Tử Câm không chỉ giàu nứt vách, mà còn xuất thân từ quan viên nắm chức vị cao, hơn nữa địa vị gia tộc cũng cao ngất ngưỡng khiến người khác với không đến.
Có một đoạn thời gian, Tề Vũ Trình bị người anh họ Kỳ Tử Câm này kéo đến quán bar, trường đua ngựa.
Sau khi Kỳ Tử Câm bước vào giới giải trí, bên phía nhà họ tề thỉnh thoảng dựa vào quan hệ của Kỳ Tử Câm với sản xuất Cao để nhét người vào làm nam hai, nữ hai gì đấy.
Con đường diễn xuất của Kỳ Tử Câm trên đà thuận buồm xuôi gió, tướng mạo đẹp trai, kỹ thuật diễn điêu luyện, nhưng không lâu trước đây lại bị người ác ý bóp méo, viết ra những tin đồn thất thiệt như đẩy ngã phóng viên, ở studio khinh bỉ nhãn hiệu, trút giận lên diễn viễn khác, mập mờ ôm ấp ca sĩ đang hot Họa Khanh.
Loại ác ý hãm hại này chẳng phải là lần đầu tiên, thế nên nhóm ekip của Kỳ Tử Câm có thể chuyên nghiệp xử lý chuyện này đến mức không có nữa tiếng sóng.
Nhưng hôm qua chẳng biết có phải do phô trương thanh thế quá đà hay do nguyên nhân nào khác hay không, những tin đồn này cách ngày Kỳ Tử Câm đến học viện quân sự Hoắc Nhĩ Đức hoàn thành phần chọn cảnh cuối cùng thì lại ồ ạt tung ra, trong lúc đó cả giới truyền thông tranh nhau giật tiêu đề.
Paparazzi, phóng viên đều chạy đến phỏng vấn, vây quanh biệt thự của Kỳ Tử Câm như thủy triều, một số từ fan hâm mộ biến thành anti, đứng bên ngoài biệt thự giương cờ chửi rủa túi bụi với fan chân chính và fan only.
Nhìn tình hình đó, Kỳ Tử Câm không thể về biệt thự được nữa, nếu ở khách sạn thì lại càng dễ dàng bị tóm gọn hơn, anh ta và trợ lý đề xuất nên đến nhà trọ của Tề Vũ Trình để tránh đầu ngọn gió.
Tề Vũ Trình thấy anh họ gặp nạn, thế là nhanh chóng gật đầu đồng ý, đồng thời gọi điện và gửi tin nhắn cho Mục Nhiên không ngừng.
Thân là Omega, mặc dù không tiện để ở chung với Alpha, nhưng Mục Nhiên cũng thấu hiểu cho cách làm càng của Tề Vũ Trình.
Hai tuần sau, sẽ là buổi chào đón ngày khai giảng của học viên quân sự Hoắc Nhĩ Đức. Đây là lần đầu tiên Mục Nhiên đến hành tinh Khắc Lai Lạc Tư học tập, cho nên cậu đến hành tinh chủ trước thời hạn, nhưng nơi này lại chẳng có họ hàng nào của cậu, thế nên Tề Vũ Trình quyết định cho cậu mượn tạm nhà trọ của cậu ấy.
“Xử lý rác hoàn tất, chủ nhân có cần pha trà hay cà phê không?”
Người máy trí năng phía dưới được làm thành hình mâm tròn, thân hình thon dài, trên bảng điều khiển hiện lên khuôn mặt tươi cười, nó hỏi hai người Mục Nhiên và Kỳ Tử Câm đang ngồi ở sô pha.
“Không cần, cảm ơn.”
“Tôi cũng không cần, 312 em đi nạp điện đi.”
Mục Nhiên ngẩng đầu liền chú ý đến nguồn pin đã sắp cạn hiện ra ở góc bên phải thế là lập tức nhắc nhỡ.
Ăn cơm trưa xong, rồi ngủ trưa, lại ăn cơm tối, thì đến thời gian tắm gội.
Diện tích nhà trọ của Tề Vũ Trình rất lớn, phòng ngủ, phòng khách đương nhiên không cần phải nói, bên cạnh đó còn có phòng sách, phòng thể hình, thậm chí còn được trang bị đầy đủ tranh ảnh.
Nhưng phòng tắm chỉ có một.
Kỳ Tử Câm cực kỳ thân sĩ, lúc Mục Nhiên dựa vào bàn đọc sách, đã ba lần hỏi cậu có muốn tắm trước hay không.
Mục Nhiên lật xem ‘Bách khoa toàn thư chiến dịch kinh điển của cơ giáp’, đang trong lúc chìm đắm, nào muốn ai quấy rầy mình, thế là liên tục khoát tay để Kỳ Tử Câm tắm trước.
Nhưng đợi Kỳ Tử Câm tắm xong, Mục Nhiên vừa bước vào, liền hối hận không thôi.
Nguyên nhân chẳng gì khác ngoại trừ vì không gian kín nên bây giờ khắp căn phòng đều mà mùi pheromone thơm ngát của mùi rượu Rum sau cơn mưa nồng đậm mà ầm ĩ của Alpha cấp SSSS.
Mục Nhiên vốn có thể quay người rời đi, nhưng sâu bên trong nào có thể dễ dàng thỏa hiệp cậu phải cắn răng gắng gượng đè nén xuống.
Dưới cơn dày vò, cậu đã nhắm mắt chiến đấu.
Lúc cửa phòng tắm vừa mở ra, Mục Nhiên như con cá mắc cạn hít lấy hít để không khí bên ngoài, cơ thể ửng hồng lảo đảo xông về phía trước, đột nhiên đυ.ng vào bức tường cao lớn có tản nhiệt.
Người kia nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bế đi.
Trong đầu Mục Nhiên là đống bột nhão nhét, râm ran ngứa ngáy khiến cậu thở dốc, ngây ngốc ngẩng đầu.
“Mục Nhiên, cậu sao thế?”
Mùi giống đực mạnh mẽ của Alpha như vô thức phóng ra để biểu trưng cho pheromone, hơn nữa trong đôi mắt gợn nước như gột đi cái đào hoa lại lóe lên sự hứng thú.
Này là tình thế bắt buộc.