Trọng Sinh Niên Đại Tiểu Kiều Thê Có Không Gian

Chương 12

Cơm nước xong xuôi, đã mười hai giờ trưa.

Hạ Minh Thành xào cải trắng cắt lát, còn có gạo nấu của Trần Di mang tới.

Chưa kể, món cải trắng đơn giản này khi xào với một chút mỡ lợn rất ngon.

Trần Di thấy tay nghề hắn cũng tốt, bằng không nấu không bỏ thịt vào làm sao có thể ngon như vậy?

Dù đã trải qua mạt thế, nhưng cô có không gian, chưa bao giờ thiếu đồ ăn thức uống cả.

Ăn liên tiếp hai bát cơm, cô mãn mới nguyện đặt bát đũa xuống.

Dù không có thịt nhưng vẫn rất ngon!

Hạ Minh Thành ăn hơn ba bát cơm, nếu không phải thiếu cơm, phỏng chừng còn có thể ăn thêm một chút.

“Để tôi dọn cho.” Trần Di cầm bát đũa lên trước, nói: “Hôm nay anh đã làm cơm, tôi sẽ rửa bát đũa.”

Công bằng mọi việc rõ ràng.

Cô nấu cơm và rửa bát cũng không sao, chưa kể hiện tại cô vẫn sống nhờ ở nhà họ.

Hạ Minh Thành không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Chỉ có hai cái bát và hai đôi đũa, hai cái nồi đựng rau và cơm, cũng không có khó.

Thừa dịp trong phòng bếp không có ai, Trần Di dùng một chút xà phòng, rửa như vậy sẽ không còn dầu mỡ

Vì buổi chiều còn phải nhóm lửa trong phòng, cho nên cô trực tiếp về phòng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hạ Minh Thành từ trên giường ngồi dậy.

Có thêm một người ở nhà, hắn vẫn là có chút không được tự nhiên. May thay, nữ thanh niên trí thức này rất hiểu chuyện còn biết giúp đỡ hắn.

Nếu bắt hắn phục vụ, nhân lúc còn sớm đuổi người đi.

Hạ Minh Thành liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn còn những bông tuyết nhỏ.

Có vẻ như trời sẽ tạnh vào ngày mai, tuyết rơi thế này, không thể lên công xã được.

Trần Di dùng chốt cài cửa, sau đó trải chăn đệm giường tắt đèn đi ngủ.

Lúc này, trong căn phòng nhỏ tối tăm này chỉ còn một mình cô.

Lắc mình tiến vào không gian, nơi này so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều, áo bông không xuyên qua được, cô đơn giản đi tắm rửa thay đổi một thân áo ngủ.

Ngày ngắn như vậy thật tốt, nếu có người ở đây, ngược lại càng thêm vui vẻ.

Trong lòng cô rất rõ ràng, tình huống hiện tại rất tốt, nếu trở về kí túc xá thanh niên trí thức còn có nhiều người hơn, e rằng không có cơ hội sử dụng không gian.

Nếu không quay về thì càng không được, chờ đại đội trưởng đã sửa xong giường, cô phải dọn về đó.

Sáng hôm sau, Trần Di dậy sớm, hiện tại mới sáu giờ, mà sắc trời bên ngoài còn chưa sáng.

Nhìn đống củi bên cạnh bếp, cô bắt đầu nhóm lửa, nhưng cô chưa bao giờ dùng nối sắt như vậy để nấu cơm cả.

Khi lúc gặp khó khăn, Hạ Minh Thành dụi mắt bước ra.

Hắn mặc áo len xám và quần dài, thoạt nhìn có chút buồn cười.

“Cô dậy sớm như vậy làm gì?” Hạ Minh Thành bất mãn nhìn người đối diện.

Làm phiền mộng đẹp của hắn!

Trần Di có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói: "Tôi muốn làm bữa sáng, tối hôm qua không phải anh đã làm rồi sao? Hôm nay tôi sẽ làm."

Bất quá……

"Cô biết nhóm lửa sao? Biết dùng nồi sắt không?" Hạ Minh Thành không thèm để ý vạch trần cô .

Không sai, cô thực sự không biết làm.

"Tôi ..." Trần Di xấu hổ nói, "Vậy anh dậy cho tôi, tôi học rất nhanh đấy."

Nấu ăn hay cái gì đó, chỉ cần làm qua là được, nếu không làm được thì học hỏi thôi.

Hạ Minh Thành thở dài, mặc kệ nói thế nào người ta cũng là có ý tốt, hắn liền không truy cứu.

“Về sau 7 giờ lại nấu cơm, ngày mùa đông dậy sớm như vậy làm gì.”

Bật đèn nhiều chỉ phí tiền điện.

Hắn không nói câu cuối cùng đó.

(hết chương)