Nghe thấy hắn nói vậy, Lý Thanh Lâm vội vàng gật đầu, "Được, được, vậy ta đi trước."
Người này chạy cũng nhanh, quay đầu liền biến mất trong tuyết.
Trần Di cứng họng, nhưng tình hình hiện tại chính là như vậy. Còn không bằng sống trong không gian, chỉ đáng tiếc cô cũng không có cách nào, không thể để cho người khác phát hiện ra.
Hạ Minh Thành xách đồ cho cô, nói: "Tới tây phòng đi, tôi giúp cô dọn dẹp một chút."
Tây phòng thường xuyên không có người ở, lâu ngày không có đốt lửa, nhà cũng không được quét dọn.
Trần Di không nói gì, mang theo đồ đạc đi theo hắn.
Vừa bước vào phòng, Hạ Minh Thành sửng sốt một lúc, trong phòng không có một hạt bụi, giường chiếu cũng đã được lau dọn sạch sẽ.
Nhớ lại ý nghĩ lúc trước khi vào cửa, trong phòng giống như đã được quét dọn sạch sẽ.
Có vẻ như nữ thanh niên trí thức này quét tước, trước cũng chưa có ai dọn dẹp qua đây.
“Tôi đi nấu cơm trước, chốc nữa gọi cô sau.” Hạ Minh Thành đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài.
Trần Di vội vàng đi theo hắn ra ngoài, nói: "Tôi cũng có lương thực, lát nữa sẽ đưa cho anh."
Cô sẽ không ăn miễn phí của người ta mà không trả tiền, thời buổi này lương thực rất quý, huống chi đây là nông thôn, nơi mà việc phân phối lương thực còn hạn chế.
Hề Minh Thành không nói gì, mặc chiếc áo khoác bông đã vá nhiều chỗ vào rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau, trong bếp truyền ra động tĩnh.
Trần Di mang theo một túi gạo, khoảng mười cân, còn có hai mươi cân bột bắp mà đại đội trưởng đưa cho cô.
“Đây là suất ăn của tôi, anh sắp xếp đi.” Cô đưa qua để trên tủ.
Chiếc tủ được đặt dưới đất, mặt trên là cái thớt, bên cạnh có một chỗ trống.
Hạ Minh Thành gật đầu, sau đó bắt đầu nhóm lửa rửa nồi.
Trần Di đứng bên cạnh quan sát, thấy hắn bưng một cái chậu tráng men đi ra ngoài, liền chạy ra giúp hắn.
Một lúc sau, Hạ Minh Thành quay lại với hai cây cải trắng và hai củ cải.
“Cô cứ vào nhà ngồi đi, tôi làm là được.” Hắn không ngẩng đầu nói.
Trần Di lại không muốn, trả lời: "Tôi có thể cắt rau cho anh được không? Cắt kiểu gì?"
Cô không muốn ăn không ngồi rồi, cô có thể giúp một tay nếu có thể.
Hơn nữa, không phải cô không làm được những việc này.
Hạ Minh Thành thấy cô nhiệt tình hỗ trợ, liền nói: "Cắt bắp cải thành từng lát, tôi muốn xào."
Trần Di gật đầu,tay chân nhanh nhẹn rửa và thái rau.
Nước trong lu được Hạ Minh Thành gánh về, không nhiều lắm, cũng chỉ có một nửa lu.
Nếu chỉ dùng để nấu cơm và rửa mặt, đại khái có thể dùng được trong hai, ba ngày.
Tắm rửa cũng đừng nghĩ, nước không đủ.
Trần Di có không gian cô có thể tắm rửa trong đó, không cần phải lo cái vấn đề này.
Hạ Minh Thành thấy cô cắt cũng không tệ lắm liền an tâm, lấy gạo ra vo sạch rồi hấp chín.
Anh không ngờ rằng Trần Di cư nhiên mang theo gạo xuống nông thôn. Đại đội bọn họ không trồng lúa nước, cho nên gạo này không phải do đại đội trưởng cấp.
Ra ngoài một tháng này, hắn không ăn màn thầu thì chính là ăn mì sợi, cũng đã ăn đủ rồi.
Không phải hắn không muốn ăn, hơn nữa nếu muốn ăn cái khác, thừa dịp đi công tác nơi khác mới ăn được.
Hắn cũng không mong đợi được ăn ngon ...
(Hết chương này)
--->Các bạn ấn vào tên dịch giả để đọc những truyện khác mình edit nhé!
Đọc truyện [Trọng Sinh Niên Đại Tiểu Kiều Thê Có Không Gian] tại web s1apihd.com.