Cái vị cay rát này này chính là cuộc sống của cô.
Một hơi ăn ba cái màn thầu, hai cân cổ vịt, hai cái đùi gà.
Lúc này cô mới như sống lại.
Còn mọi thứ trong không gian mới, vẫn nên đợi khi cô có thời gian lại thăm dò sau.
Trước phải đi trả thù rồi rời khỏi nơi này.
Khi nghĩ đến nhà họ Vương cùng nhà họ Lương, khóe miệng Noãn Noãn nhếch lên một nụ cười.
Trong xã hội luật pháp ngày nay, việc gϊếŧ người là không thể được, nhưng trả thù vẫn có thể a.
Cũng coi như thay nguyên chủ đòi lại chút đồ.
Nhìn vào thời gian.
Cô đã ở trong không gian khoảng ba ngày, một bên bổ sung dinh dưỡng với rèn luyện thân thể này.
Vào một đêm tối nhiều gió.
Để đảm bảo an toàn, cô mang theo cái phao bơi từ trong không gian ra.
Nhờ ý tưởng mở siêu thị lúc trước, bây giờ cái gì cũng đều có.
Không gian này có một đặc điểm, đi vào từ nơi nào liền từ nơi đó đi ra, thời điểm cô đi ra khỏi không gian.
Áp lực nước sông lạnh giá gắt gao quấn chặt lấy cô.
Dưới hồ nước dường như có một lực hút, nó cứ kéo cô lại, cô dùng hết sức chín trâu hai hổ* mới thoát ra khỏi dòng nước xoáy.
*Chín trâu, hai hổ. Chỉ sức mạnh rất lớn.
Chờ bơi tới bờ sức cũng cạn hết.
Cô vào không gian thay quần áo sạch sẽ.
Lấy bộ y phục cổ màu trắng ra, cô cười đặc biệt vui vẻ.
Bây giờ cô có thể tưởng tượng ra cảnh nhà họ Vương đã nhìn thấy cô trở về.
Thật thú vị a!
Thu dọn đồ đạc xong, cô đi thẳng vào trong thôn tới nhà họ Vương.
Trăng treo giữa bầu trời.
Rừng cây sau làng thỉnh thoảng phát ra tiếng chim kêu kì lạ.
Gió thổi lá cây xào xạc.
Vầng trăng sáng vằng vặc bị mây che khuất một nửa.
Noãn Noãn một thân áo trắng chậm rãi bước đi.
Thôn này được xây dựng gần núi. Những ngôi nhà tương đối nằm rải rác, bên này một nhà đằng xa kia một nhà.
Trên con đường nhỏ, loài hoa dại không tên tỏa hương thơm đặc biệt.
Một hình ảnh u ám khiến người ta phải rùng mình.
Có người ở nhà khác vừa uống rượu xong, chuẩn bị về nhà thì thấy bóng dáng lao xao trước mặt.
Đôi mắt đang say khướt nhòe đi, bỗng mở to kinh hãi.
Hai chân đều run lên.
"Ngươi ... ngươi là người nhà ai? Nửa đêm ra ngoài dọa người. Ngươi ... ngươi ... A!!!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên sau đó hắn liền bất tỉnh tại chỗ.
Noãn Noãn cất đèn pin đi.
Thật là vô dụng, tùy tiện dọa một chút liền ngất đi.
Cô theo trí nhớ nguyên chủ đi tới nhà họ Vương
Nhà họ Vương đã có một cuộc sống tốt đẹp.
Bốn người con trai và ba người con gái, người để nguyên chủ lấy vợ là con trai út.
Thằng chó đó không thành thật, nguyên chủ đã nhảy xuống sông vì nó ngỗ ngược.
Không ngờ nhà họ Vương lại nhẫn tâm đến mức nếu bất hiếu thì cưới.
Cả nhà họ Vương đang say mộng đẹp.
Nhà họ sinh ba khuê nữ bốn nhi tử, nguyên chủ bị bắt gả cho đứa con trai nhỏ tuổi.
Cẩu nam nhân kia là người không thành thật, lúc trước nguyên chủ nhảy sông vì hắn không giữ quy củ với cô ấy.
Không nghĩ tới Vương gia lại tàn nhẫn như vậy, thấy người ta hôn mê bất tỉnh liền lừa kết hôn.
Trong chuồng gà có bảy tám con, đằng sau còn có ba con heo béo.
Trèo qua bức tường cao một mét, cô bước vào sân.
Noãn Noãn một tên trúng mấy con nhạn, đồ trong trong sân đều lấy hết.
Vừa rồi bắt gà nó còn ra sưc chống cự.
Động tĩnh có chút lớn.
Những người trong phòng đều nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Có người hùng hổ lao ra chửi bới.
"Không chừng là chồn tới ăn trộm gà, làm gì mà có cái chuyện tốt đấy cho ngươi? Nhà ta không phải còn có ngỗng sao, ta lại sợ mấy thứ các ngươi?"
Nói tới nói lui, vẫn là ra mở cửa xem.
(hết chương)