Cô giống như một con chuột hamster, tích trữ rất nhiều thứ vào trong không gian của mình .
Ở thế giới hiện đại, Noãn Noãn là nhân viên bán hàng của một công ty nhỏ, mức lương khoảng 3-4 nghìn nhân dân tệ mỗi tháng.
Thực ra cô chính là một tiểu phú bà, cha mẹ liên hôn thương nghiệp không có tình cảm với nhau, họ đã sớm ly hôn lâu rồi, đối với cô mỗi tháng sẽ cho ít tiền mà thôi.
Sau khi có được không gian này, cô liền liên tưởng đến mấy tình tiết có trong tiểu thuyết mạt thế.
Thường thường khi xuất hiện mấy cái bảo bối kiểu này, vì nó đang thông báo cho trước khi một thảm họa sắp xảy ra.
Cô liền đem hết tiền của mình đỏi thành vật tư, tìm đủ các loại lý do xin không ít tiền của cha mẹ.
Trong không gian chỉ hai mẫu đất, đã được cô cải tạo thành một trang viên hoàn hảo.
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ có đầy đủ các thiết bị gia dụng, có rất nhiều máy phát điện và dầu diesel.
Xung quanh nhà trồng nhiều loại cây ăn quả.
Giữa khu đất lại đào một cái ao. Phần đất còn lại được sử dụng để trồng rau màu.
Không gian này vốn dĩ chỉ có hai mẫu đất, nhưng lại có một cái nhà kho vô hạn, bởi vì cái nhà kho đó, cô không ngừng mua sắm các loại đồ đạc.
Hiện tại hai không gian được hợp nhất, về phần nữ chủ coi như không còn liên hệ ...
Sau khi cô tiêu gần hết số tiền trong tay, kết quả không có chuyện gì xảy ra, cứ như vậy hai năm trôi qua một cách bình yên.
Mạt thế có đâu, cái gì cũng chưa đến.
Giờ thì tốt rồi, không chờ được mạt thế, lại bị xuyên tới tơi này.
Thật sự không uổng công cô tích trữ nhiều vật tư trước đây.
Nguyên chủ qua đời vào năm 1955, ba năm sau sẽ tới nạn đói khủng khϊếp.
Vốn là nữ chủ dựa vào không gian để vượt qua thời kì đó.
Bây giờ lại bị cô giành trước, e rằng cuộc sống sau này của nữ chủ sẽ không dễ dàng chút nào.
Bây giờ hai không gian đã được hòa nhập, ai cũng đừng nghĩ cướp đồ trên tay cô.
Nhìn chú mèo con nhỏ nhắn xinh xắn trên tay.
Noãn Noãn đưa tay ra ấn vào đầu nó.
Cô lẩm bẩm nói: "Mèo con, ta chính là chủ nhân của em, đồ vật trong không gian này là ta vất vả lắm mới gom góp được, sau này nếu em cùng người khác rời đi, ta liền chết cho em xem, có nghe thấy điều đó?"
Không biết đó có phải là ảo giác của cô không.
Cô cảm giác một ánh sáng đầy màu sắc đang tỏa ra từ bức tượng gỗ.
Đôi mắt của mèo con dường như đang chớp.
Phản ứng này khiến Noãn Noãn có chút trở tay không kịp, vì vậy cô nhanh chóng đưa chú mèo con đến gần trước mặt quan sát kỹ hơn.
Đúng lúc này.
Ánh mắt của cô với mèo con đối thẳng trực diện với nhau.
Một tia sáng xanh nhạt xẹt qua trong mắt mèo con, ánh sáng có chút chói mắt, Noãn Noãn nhanh chóng lấy tay che lại.
Chờ cho đến khi cô mở mắt ra lần nữa.
Tác phẩm điêu khắc mèo con bằng gỗ sống động ban đầu trong tay cô, tựa hồ mất đi sinh mệnh, biến thành một khối gỗ buồn tẻ, ảm đạm. Cái hạt màu đỏ dường như cũng không còn nữa.
Noãn Noãn lạnh sống lưng, ngồi yên không nhúc nhích, cho đến khi có tiếng ọc ọc trong bụng truyền ra, cô mới đặt bức khắc gỗ trở lại.
Còn tưởng có cái sức mạnh cao siêu nào, gì cũng không có.
Giang Noãn Noãn thấy bụng mình đánh trống kêu đói dữ dội.
Nhanh chân chạy về phòng.
Hôm qua cô có đặt một đống cổ vịt mang về, còn có đùi gà đang đặt trong phòng bếp. Căn một ngụm cổ vịt cay rát, ăn thêm một miếng màn thầu, một bữa ăn thịnh soạn được bày ra trên bàn, cuối cùng sanngr khoái nhấp một ngụm Coca , này quả thực quá hạnh phúc đi.
(hết chương)