Hồn Chủ

Chương 36: Chiến Tụ Khí Tầng Chín

Trong đầu cất giấu năm trăm vị âm chúng, Dương Đại lực lượng mười phần, bởi vì hiện thực sắp nghênh đón thú triều, cho nên hắn quyết định tận khả năng sáng tạo nhiều âm chúng.

Ít nhất cũng phải đến số lượng một ngàn, một ngàn vị âm chúng, hẳn có thể phát huy chút tác dụng.

Binh sĩ âm chúng mới gia nhập bao hàm binh sĩ Đại Hạ, Đại Lương hai triều, tất cả đều đưa về Lang Quân của Thương Lang, giáo úy quản giáo binh sĩ, không còn gì tốt hơn, về phần bọn người Điền Bất Trung, Trình Ngạ Quỷ thì không có kinh nghiệm phương diện này.

Sau một đoạn thời gian, Dương Đại không tiếp tục gặp được thi thể, ngược lại gặp được một vài hài cốt, hồn phách đã sớm thăng thiên.

Chạng vạng tối.

Bọn người Dương Đại bắt đầu rút lui.

Vừa rời khỏi hoang nguyên, đi vào trong một vùng núi, Dương Đại dừng bước.

Điền Bất Trung, Trình Ngạ Quỷ, Bạch Vĩ, Thương Lang lập tức gạt ra, ngăn trước mặt Dương Đại.

Chỉ thấy một thân ảnh đang nghiêm cổ đứng dưới gốc cây già giữa sườn núi phía trước, người kia mặc đồ hiệp khách giả màu tím, hai tay khoanh trước ngực, tay phải trong đó còn cầm vỏ kiếm, dáng người hắn thẳng tắp, mái tóc màu đen tùy ý cột vào sau đầu, lọn tóc trên trán hơi có vẻ xốc xếch khiến cho hắn càng có một tia tiêu sái.

Nhìn qua đã cảm thấ rất khó dây vào.

Dương Đại thấp giọng nói:

- Đi vòng qua.

Bốn người Điền Bất Trung lập tức cải biến phương hướng, tận lực không đυ.ng vào đối phương.

Nhưng bọn hắn vừa cất bước, nam tử áo tím bỗng nhiên rút kiếm, mặt không thay đổi vọt tới bọn hắn.

- Chuẩn bị chiến đấu!

Dương Đại lập tức phân phó, hắn căn bản chưa từng gặp qua đối phương, cho nên vừa sợ vừa giận.

Bốn người Điền Bất Trung xuất ra vũ khí của mỗi người, chuẩn bị nghênh chiến nam tử áo tím.

Hai bên cách xa nhau không đến mười bước lúc, nam tử áo tím thả người nhảy lên, chém tới một kiếm, trong chốc lát, một đạo kiếm khí hình bán nguyệt mắt trần có thể thấy lăng không lao thẳng tới chỗ Dương Đại.

Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Trình Ngạ Quỷ nhao nhao nâng lên vũ khí của mình ngăn cản, kết quả đều đứt từng khúc, bọn hắn cũng bị tung bay ra ngoài.

Dương Đại vội vàng lui lại, đồng thời rút ra Duyên Quang kiếm của mình.

Hắn vừa chuẩn bị chiến đấu, nam tử áo tím đột nhiên dừng lại.

- Vậy mà đều là hồn thể, trách không được bao bọc chặt chẽ như thế.

Nam tử áo tím khẽ cười nói, kiếm khí của hắn trám nát y phục trên người bốn vị âm chúng, lộ ra từng tia ánh sáng màu lục.

Ánh mắt của hắn rơi trên người Dương Đại, mở miệng hỏi:

- Tiểu tử, nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, lại chế ngự bốn hồn phách, ngươi là thân phận gì, từ đâu tới đây, không cần ra vẻ, ta là tu vi Tụ Khí cảnh tầng chín, ngươi không có một phần thắng.

Dương Đại nhíu mày, bốn vị âm chúng lần nữa ngăn ở trước mặt hắn, bảo hộ hắn.

Tu vi chênh lệch mặc dù lớn, nhưng kiếm khí của nam tử áo tím còn không cách nào chém bọn hắn hồn phi phách tán.

Dương Đại trầm giọng nói:

- Vị tiền bối này, ta và ngươi chưa từng gặp mặt, vì sao ra tay với ta?

Nam tử áo tím nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt toát ra khinh thường, nói:

- Hai ngày nay, ngươi lén lén lút lút trong chiến trường, ta muốn biết ngươi là người Đại Hạ, hay là người Đại Lương.

Dương Đại lập tức đáp:

- Tự nhiên là người Đại Hạ!

Vùng này chính là hậu phương quân doanh, nếu người Đại Lương đi tới nơi đây, chẳng phải có thể vây quét trú quân Đại Hạ?

- Vậy ta xuất thủ là được rồi, ta đến từ Đại Lương.

Nam tử áo tím cười lạnh.

Dương Đại:

-...

Điền Bất Trung trầm giọng nói:

- Chủ nhân, bốn người chúng ta không phải đối thủ của hắn.

Dương Đại cố giả bộ trấn định, nói:

- không sao đâu, liều mạng với ngươi.

Mi tâm của hắn lập tức hiện ra một đầu vằn đen, từng đạo ánh sáng màu lục bay ra, tản mát gần đó.

Nam tử áo tím ngẩn người, vẻ mặt chợt thay đổi, lúc Dương Đại triệu hồi ra một trăm vị âm chúng, ánh mắt hắn sáng lên.

Khi Dương Đại triệu hồi ra hai trăm vị âm chúng, hắn chấn kinh.

Dương Đại không dám khinh thường, trực tiếp triệu hoán ra tất cả âm chúng.

Hết thảy năm trăm linh sáu vị âm chúng, phân bố khắp núi khắp nơi, tất cả đều hai chân cách mặt đất, lơ lửng, cùng nhau nhìn chằm chằm nam tử áo tím.

Âm chúng Lang Quân đều là binh sĩ, sát khí của bọn hắn cực nặng, nhất là sau khi chết, trong lòng một mực kìm nén một cơn lửa giận, thần sắc của bọn hắn lộ ra vô cùng kinh khủng, nhất là khi mặt trời đang xuống núi, bầu trời màu đỏ hồng.

Liễu Tuấn Kiệt cũng bị trận thế này hù đến, lúc này mới bao lâu không thấy, tại sao lại nhiều nhiều đồng bạn như vậy?

- Là ngươi!

Một âm thanh vang lên, chính là Doanh Kỷ, chỉ thấy Doanh Kỷ hoảng sợ, phẫn nộ nhìn về phía nam tử áo tím.

Trình Ngạ Quỷ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tự lẩm bẩm:

- Hỏng bét, hẳn là...

Nam tử áo tím nhìn về phía Doanh Kỷ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói:

- Đây không phải Cửu hoàng tử sao, trách không được đồ nhi ta nhìn thấy thi thể ngươi, không cách nào tìm ra hồn phách của ngươi, thì ra đã bị người ta sớm lấy đi, đường đường Cửu hoàng tử Đại Hạ, lại lưu lạc làm quỷ nô, thật sự buồn cười.