Lời Tỏ Tình Muộn Màng Của Thanh Xuân

Chương 3: Khi Đến Trường

Một lúc sau, hai người đã đến trường. Trong lúc Uyện bước xuống, Thành vừa dắt xe vào lán thì có một bạn nữ sinh chạy đến, đeo băng rôn sao đỏ chạy đến chỗ Thành thở hồng hộc

Nữ sinh: Thành, Thành hôm nay là đến phiên cậu trực ban, sao đến trễ vậy, nhanh đến phòng Đội lấy đồ đi trực ban đi không tý nữa cô giám thị đến là toang đấy.

Thành: thôi chết hôm nay tui trực ban mà quên mất, bà cằm cặp lên lớp dùm tui nhá, cảm ơn nha!

Uyên cằm cặp rồi sờ tay khắp túi quần mik, rồi cô bàng hoàng gọi Thành lại

Uyên: Thành, ê từ từ, hình như..là.. là

Thành: Thôi lại không cầm khăn quàng chứ gì,.Đúng không? Tui biết ngay mà cái não cá vàng như bà thì lúc nào chả quên nên tui để 1 cái dự phòng trong ngăn bàn để sách của tui, lên đó mà lấy.

Uyên: ồ, cảm ơn nha

Uyên vừa đi vừa lẩm bẩm "thì ai kia cũng quên trực ban còn gì mà còn nó người ta"

Thành: Lẩm bẩm gì đó? Nói xấu gì tui đúng không?

Uyên : Không, tui nói gì đâu, ông nghe nhầm ở đâu á

Thành: Tốt nhất là vậy, không thì đừng trách. Thôi bye tý gặp

Uyên: UK, bye

Sau khi vào lớp, Uyên cất cặp rồi đến ngăn bàn Thành lấy khăn quàng thì bị Oanh, Yến và Ngọc cản lại

Uyên: ơ mấy cậu làm cái gì vậy, bỏ ra !

Oanh: Đã ăn cắp còn giả ngu, bọn tôi đang ngăn cản hành vi sai trái của bà đấy!

Uyên: Tôi ăn cắp gì của mấy cậu, các cậu nói không ngượng mồm à?

Oanh : Ừ thì bạn không ăn cắp của tôi, nhưng bạn định ăn cắp đồ của Thành, xâm phạm đồ dùng của cậu ấy

Uyên: Tôi ăn cắp gì của cậu ấy, mấy cậu đừng có mà ngậm máu phun người.

Yến: Đã ăn cắp lại còn già mồm, chúng tôi thấy rõ bạn ăn cắp khăn quàng của Thành. À chắc không nay quên không cầm khăn quàng nên ăn cắp khăn quàng của Thành à?

Ngọc: Chắc là thế rồi chứ còn gì nữa.Phải quay lên cho mọi người thấy được bộ mặt của nó mới được

Ngọc và những người khác lấy điện thoại lên quay.

Ngọc : Mọi người nhìn nè, đây là gương mặt đã ăn cắp lại còn già mồm, chính tôi đã thấy nó ăn cắp đồ người khác...

Uyên: Các cô đừng có quá đáng, làm gì cũng một vừa hai phải thôi, đừng để vượt quá sức chịu đựng của tôi. Con mắt nào của cô thấy tôi ăn cắp, tôi cúi xuống ngăn bà lấy đồ của bạn tôi cho mượn thôi. Các cô chưa hỏi đã phán người khác là ăn cắp, mở mồm ra là nói những lời độc địa sáng không đánh răng à?

Yến: Cô...cô ( định giơ tay tát uyên thì bị uyên cản lại và tát cho phát)

Yên ôm mặt: cô giám tát tôi? Cô.. cô

Uyên: Dám sao không dám, tại sao các cô sỉ nhục tôi mà tôi không dám đánh các cô. Lườm tôi ư? cất đi! cô nghĩ cô đánh lại tôi, tốt nhất lá cất đi trước khi tôi cho cô thêm cái nữa

Uyên quay sang với những người khác

Uyên: còn ai muốn nói nữa không? Còn ai không( hét to). Tôi nói cho các người biết, đừng tưởng hiền mà bắt nạt. Tôi không động đến mấy người thì tốt nhất đừng động vào tôi. Còn nếu thích thì tôi sẽ đánh vỡ hết mặt nạ mấy người