Sau khi chào mẹ, Thành chạy ra cổng chuẩn bị đi học thì thấy Uyên đang uống hộp sữa ở đó. Thành gạt chân chống, rồi ngồi lên xe cuẩn bị đi.
Thành: Nhanh lên bà nội, tôi là học sinh ưu tú của lớp mà một năm mấy chục lần đi học muộn là do bà hại tôi đó! Giờ khai giảng đầu năm lớp 9 rồi, tôi ko muốn đi học muộn nữa đâu nha.
Uyên uống xong hộp sữa vứt vô thùng rác rồi lên xe Thành
Uyên: Ừ thì do tôi, thôi đi nhanh lên, nay khai giảng mà muộn là xui cả năm luôn á! Nhanh !
Thành: Ghê vậy ta, không ngờ nay bà cố nội như bà mà biết xem trọng thời gian đi học á!(vừa nói vừa đạp)
Uyên : Ê..Ê hơi sai nha, nhìn tui có 14 tuổi mà gọi là "bà cô". Mắt ông học nhiều quá nên bị đui à, hay để tui bảo bố mẹ ông cắt kính cho nhá?
Thành: Ừ,thì không phải bà cô, là nhóc con mới đúng ha. ( bật cười khanh khách)
Uyên tức giận đấm vô sau lưng Thành
Thành: Đau à nha, nói sai thì đánh, nói đúng cũng đánh, rốt cuộc có nói lý lẽ không vậy?
Uyên : Lý lẽ thì có nói, mà ông nói sai thì phải đánh là đúng mà. Còn kêu ca gì nữa?
Thành: Mà tui nói đúng mà, tui năm nay cũng 1m8 rồi không khéo còn hơn, ai kia thì vẫn 1m6 nhỉ.Nhìn kìa có đứa cao bằng bà nè, nó hình như năm nay lên lớp 7 thì phải.
Uyên: Adu, nay bạn tui gan vậy ta! Vậy bạn có tin hôm nay có người hôn đường không?
Uyên chuẩn bị dơ chân đạp Thành nói
Thành: Thôi, thôi tui xin lỗi được chưa, bà mà đạp là không phải một mình tui đâu mà cả 2 đứa cùng ngã đó.Bà nên nhớ là bà đang ngồi sau tui. Với lại tui tốt xấu gì cũng là hotboy của trường, bà mà đạp là lãng phí gương mặt trời ban của tui đó nha
Uyên : Thì càng tốt, cho ai kia đỡ kiêu căng đi.
Thành: Tui chưa bao giờ nhá, đổ oan cho người tốt là không cao được đâu, nghe chưa
Uyên : Chắc vậy! Có tin tui cao hơn ông không hả?
Trong lúc hai người đang cười nói thì có một chiếc ô đang tiến về phía họ.
Uyên hét lên: Ê cẩn thận, Aaa...!
Hai người tông vào chiếc ô,tô và ngã lăn xuống đất. Bước xuống ô tô là một cô gái xinh đẹp lớp kế bên tên là Thảo( đã thích thầm Thành từ lâu), Thảo chạy nhanh đến chỗ Thành, đỡ Thành dậy và hỏi thăm
Thảo: Thành có sao không vậy? Xin lỗi Thành nhiều nha. Bác tài nhà mình sơ ý quá, mình thay bác ấy xin lỗi Thành.
Thành phủi đất cát ở tay rồi đứng dậy: không sao đâu, cảm ơn Thảo
Rồi Thành quay đầu nhìn Uyên, thấy Uyên ôm ngực đau đớn.Thành chạy đến Uyến hỏi thăm
Thành: Uyên, uyên có sao không vậy? Có cần tui đưa đến bệnh viện không?
Uyên dần dần hồi phục rồi nói: Không , tui không sao đâu. Tui cảm thấy hồi phục rồi, thôi đi học đi
Thành dẫn xe đến chỗ Uyên rồi đỡ Uyên dậy: Có thật không sao không, đi, tui đưa bà đến bệnh viện
Uyên: Thôi, bệnh viện cách đây 6km lận, thôi đi học đi, muộn học rồi
Thành: vậy đi học nhá, nhưng tui vẫn thấy lo lắm( vẻ lo lắng)
Uyên: ông cứ lo quá, tui đã bảo không sao rồi mà, đi học đi không muộn.
Rồi Thành đỡ Uyên lên xe quay lại nói với thảo
Thành: xin lỗi Thảo nhiều nha, nếu xe có bị hư hại gì thì mình sẽ đền
Thảo: Không xe không có hư hại gì cả, chỉ sợ hai bạn..
Thành : Tụi mình không sao! vậy chào Thảo nha, tụi tui đi trước.
Nhìn bóng lưng hai người đã đi xa, Thảo lên xe thầm nghĩ( Thành à, cậu sớm muộn gì cũng là của tôi mà thôi, chúng ta hẹn gặp sau)