Khoảng thời gian từ đây đến khi hôn lễ chính thức còn có nửa tháng, Lục Cẩm cố sức giả vờ ra vẻ bình tĩnh trước mặt Thương Hà, nhưng trong lòng cậu đã lên kế hoạch xong xuôi để tận hưởng cuộc sống sau khi trèo lên cành cao thành công thế nào rồi.
Tất nhiên cậu cũng nhớ rất rõ mấy lời cảnh cáo mà Thương Hà quẳng cho mình, cậu không được làm mất mặt nhà họ Thương và người nhà Thương Hà. Nhưng bởi vì Thương Hà không đưa ra những hạn chế rõ ràng gì cả nên cậu cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều chỗ để bung xõa.
Dù sao, cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì chỉ cần không bị người ngoài biết là được thôi.
Không bị thế giới bên ngoài biết đến, cậu chỉ cần cho Thương Hà biết là đủ.
Lục Cẩm nhớ rõ trong cốt truyện chính, bản thân cậu bị Thương Hà bắt tại trận trên giường lúc đang nɠɵạı ŧìиɧ, cuối cùng làm cho Thương Hà tự khép kín con tim lại (?) trở thành vị Vương Lão Ngũ kim cương nức tiếng. Mãi cho đến khi nhân vật chính định mệnh xuất hiện, rồi bắt đầu tấn công vào tuyến phòng thủ kéo dài ba ngày ba đêm mới chiếm được một vị trí nho nhỏ trong trái tim của Thương Hà rồi một lần nữa thu phục vị Vương Lão Ngũ kim cương vào trong túi mình.
“Xịn sò thật, mới có ba ngày mà đã túm được rồi.”
Lục Cẩm rúc trên sô pha vừa ăn trái cây vừa ôn tập lại cốt truyện, sau khi nhìn thấy những chuyện xảy ra sau này của mình, cậu không khỏi cảm thán bằng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.
Đây có thể là khoảng cách giữa nhân vật chính và pháo hôi, pháo hôi phải mất bốn năm mới có thể bò từng chút một đến lộ mặt trước nhân vật chính. Mà đối với sự xuất hiện của nhân vật chính thì là do sức hút kỳ diệu của “định mệnh” ấy, nên chỉ tốn có ba ngày là có thể đạt đến tầm cao mà người khác có cố mấy năm nữa cũng chưa chắc với tới.
Nghĩ đến đây là Lục Cẩm lại không nhịn được mà tìm vui trong bể khổ, ít nhất mình cũng là người kết hôn đầu tiên của vai chính.
Phu nhân đầu tiên của tổng tài ở một mình tại biệt thự hết hai ngày, hưởng thụ cuộc sống xa hoa sáng sủa không phải dậy sớm chen chúc lên xe buýt đi làm, song đến ngày thứ ba thì cậu lại có chút đứng ngồi không yên.
Dù gì cậu cũng là một kẻ làm công ưu tú nhất cục, cho dù mục tiêu nhiệm vụ cực kỳ lạnh lùng, kết hôn hai ngày rồi cũng không xuất hiện thì Lục Cẩm vẫn bị tinh thần công nhân mạnh mẽ thúc giục phải nỗ lực vì sự thành công của nhiệm vụ. Cậu tranh thủ giờ ăn trưa suy nghĩ tự hỏi một phen, cuối cùng cũng phát hiện ra một vấn đề, muốn nɠɵạı ŧìиɧ thì cũng phải có đối tượng mới được, mà ngày xác định xảy ra chuyện cậu lại chẳng thể nào ra ngoài túm đại một tên ngốc nào đó về để lên giường với mình được.
Hấp tấp như vậy dễ phát sinh sự việc xấu hổ phải biết, chỉ sợ tên ngốc nào bị cậu câu được lại tưởng cậu là tiên từ trên trời xuống rồi lại không dám theo cậu về nhà.
Tuy rằng vở kịch lớn chỉ có một khúc nhỏ nhưng mấu chốt là cái khúc đó ấy, Lục Cẩm vẫn cảm thấy đêm nay nên lập tức hành động, trước mắt cứ chuẩn bị đâu vào đó trước đã.
Ví dụ như phát triển quan hệ với một bạn giường cố định trước đã, làm cho đối phương tin tưởng mình đến mức có thể theo mình về nhà lên giường rồi bị Thương Hà bắt gian.
Lên kế hoạch ra cửa câu kẻ ngốc xong, Lục Cẩm lập tức lên lầu thay bộ quần áo bắt mắt hơn. Bản thân cậu trông đã rất đẹp rồi, còn bởi vì khi còn trẻ, cậu đã quyết định dùng khuôn mặt đó để trèo cành cao nên dù có nghèo đi chăng nữa thì cũng nhất quyết không được để mặt xấu. Hơn nữa hiện tại cậu chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, nét mặt sáng sủa, làn da trắng trẻo căng bóng, cộng với đôi mắt hồ ly quyến rũ kia, Lục Cẩm chắc chắn rằng cho dù mình có chấm bất kỳ ai vào đêm nay thì cậu chắc chắn sẽ thu phục được dễ như trở bàn tay.
Nghĩ như vậy nên lúc thay quần áo tâm trạng của Lục Cẩm càng thoải mái vui sướиɠ hơn. Bởi lẽ mặc dù nhiệm vụ ở thế giới trước đã trải qua một số khúc quanh, nhưng hệ thống cuối cùng cũng xác định rằng cậu đã thành công, thế nên đối với nhiệm vụ này mà nói thì không hề có chút thử thách nào đối với cậu, vậy nên cậu dự định thực hiện nhiệm vụ ở thế giới nhỏ bé này coi như nghỉ phép vậy.
Dù sao thì người kết hôn đầu tiên với tổng tài cũng có nhiều mặt lợi lắm, trước khi kết hôn cậu không cần phải đi làm, mỗi ngày thức dậy đều chỉ nhìn vào số tiền sinh hoạt hàng tháng dăm bảy con số rồi nghĩ xem tháng này nên ăn chơi ra sao.
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy tâm trạng lâng lâng vui vẻ, lúc thay quần áo Lục Cẩm không kìm lòng được mà ngâm nga vài điệu nhạc. Kết quả cậu vừa mới xỏ đôi chân trần vào qυầи ɭóŧ thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa cành cạch.
"..."
Người đàn ông mặt vô cảm đứng ở cửa. Khi nhìn thấy người thanh niên đang khỏa thân bên trong, hắn thoáng cau mày gần như không nhìn thấy. Trợ lý bên cạnh hắn vẫn đang nói, nhưng người đàn ông ấy lại giơ tay ra hiệu dừng lại. Rồi ngay sau đó, hắn nhấc chân bước vào phòng, dùng tay trái đóng cửa lại rồi nói với người đang xấu hổ vùi mình trên giường: "Có vẻ như tâm trạng cậu rất tốt nhỉ?"
Vẻ mặt Lục Cẩm vừa ngượng ngùng vừa hoảng loạn, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu chửi má nó rồi. Cậu không biết tại sao Thương Hà lại tự nhiên tới đây, nhưng tưởng tượng đến dáng vẻ mình mới cởi sạch đồ còn đứng ở bên mép giường hát ngâm nga bị Thương Hà bắt gặp là đã hận không thể trùm lên đầu Thương Hà đến chết rồi.
Chỉ có như vậy cậu mới không bị mất mặt trước mắt Thương Hà nữa.