Các tiền bối đều đang thương xót người của tổ phụ trách không biết bao lâu nữa mới có thể tan làm, chỉ có Lục Cẩm, nhìn chằm chằm thời tiết bên ngoài đang trở nên âm u mà rơi vào trầm tư.
Ngày đó lúc tan làm, Lục Cẩm một mặt khó xử từ chối lời mời của tiền bối thuận đường đưa bản thân về trường, biểu thị công việc của bản thân còn chưa hoàng thành, có thể cần phải tăng ca một lúc.
Chị gái cùng tổ nhìn cậu lớn lên ngoan ngoãn miệng còn ngọt, tặng cho cậu kẹo và điểm tâm nhỏ, khuyên cậu không cần tăng ca quá muộn.
Rốt cuộc bên ngoài giống như là đang mưa.
Những lời kia Lục Cẩm không thể nghe vào, bởi vì cậu đã bắt đầu cầu nguyện, mưa mau một chút.
Phải biết Lục Cẩm vẫn luôn là người rất có kiên nhẫn, mà có lẽ bởi vì gặp được cha mẹ tồi tệ, vô trách nhiệm đã tiêu sạch vận xấu của cậu, sau đó vận may của cậu vẫn luôn không tệ.
Vì vậy tối hôm đó, Lục Cẩm thành công ngồi lên xe Thương Hà.
Cậu cố ý đợi mưa xuống mới rời khỏi văn phòng, lúc nhìn thấy thang máy từ tầng cao bắt đầu đi xuống, cậu cũng đi thang máy xuống bãi đậu xe ở tầng hầm thứ hai. Cậu đương nhiên là không có xe, vì vậy ra khỏi thang máy liền đi thẳng ra cửa bãi đậu xe, vừa mới lên dốc đi vào trong mưa, phía sau liền vang lên tiếng còi.
Sau đó Lục Cẩm biết, thực ra ngày hôm đó Thương Hà cũng không nhận ra cậu. Hàn Lập ngồi ở ghế phụ nhìn thấy bóng lưng cậu, sau khi xin ý của Thương Hà mới thuận đường chở cậu.
Khoảng cách từ công ty đến trường học không xa, nhưng vừa lúc trời mưa kẹt xe, vì vậy hôm đó Lục Cẩm và Thương Hà ngồi chung cũng khá dài. Có lẽ là do Hàn Lập nhắc nhở, Thương Hà ý tứ hỏi cậu cuộc sống thực tập sinh. Cậu trả lời, cuối cùng lại nghe thấy người đàn ông hỏi tiếp, “Cậu không có xe, làm sao lại đến bãi đậu xe.”
Vấn đề này Lục Cẩm đã dự đoán trước, vì vậy cậu mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời, “Cổng bãi đậu xe cách trạm xe buýt tôi cần ngồi gần hơn, tôi không mang ô, như vậy có thể dầm mưa ít một chút.”
Mãi đến lúc này, Thương Hà cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cậu một cái, lại không mặn không nhạt trả lời một câu, “Vậy sao.”
Lục Cẩm biết bản thân có lẽ là bị phát hiện rồi.
Cậu giống như là hồ ly nhỏ tự nhận mình già, cho rằng bản thân biểu hiện cẩn thận trôi chảy, lại không nghĩ không biết chi tiết nào xảy ra vấn đề rồi, bị lão hồ ly bắt tại trận. Cậu ngồi bên cạnh Thương Hà, một tay đè sang một bên siết chặt thành nắm đấm, bởi vì nghĩ đến bản thân cố gắng lâu như vậy có lẽ đã trở nên vô ích, căng thẳng cùng hối hận xông lên, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng lại không nghĩ đến, lúc càng ngày càng đến gần cổng trường đại học, Thương Hà lại chậm rãi hỏi cậu, “Vị trí này, cậu muốn ngồi không.”
Lục Cẩm căn bản khó có thể duy trì bình tĩnh, cậu mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Thương Hà, từ ánh mắt bình tĩnh thậm chí lạnh nhạt của người đàn ông, cậu miễn cưỡng xác nhận vị trí hiện tại bản thân đang ngồi mà người đàn ông nói.
Là một vị trí phía sau xe chuyên dụng của Thương Hà, đổi một câu khác, là vị trí của nửa kia Thương Hà.
Không nghĩ đến còn có cơ hội xoay chuyển, sau khi thả lỏng từ căng thẳng tột độ, giọng nói của Lục Cẩm trở nên khô khốc, “….tại sao?”
“Hình tượng của cậu không tệ.”
Thương Hà chống cằm lên cùi chỏ, lúc nhìn sắc mặt của Lục Cẩm vẫn luôn lạnh nhạt, dường như là đang đánh giá vật phẩm gì đó.
“Lớn lên cũng được, cho đến nay hình tượng bên ngoài cũng không tệ. Trừ bỏ lần này lỗ mãng, cũng coi như là trầm ổn….đương nhiên, cậu cần cố gắng đi lên.”
Người đàn ông nói chậm rì rì, nói đến mấy chữ cuối cùng, trong giọng nói thậm chỉ mang theo ý cười không rõ ràng. Nhưng những lời kia giống như là đang khen ngợi, lại khiến Lục Cẩm nghe thấy mặt đỏ tai hồng.
Bởi vì cậu biết ý tứ trong lời nói cuối cùng này của người đàn ông này là gì, là nói lúc cậu cố gắng leo lên trên cần phải rất cố gắng.
Lời nói kiểu này trắng trợn nói ra, không thể nghi ngờ là đã trào phúng rồi. Nhưng cho dù là trào phúng, Lục Cẩm cũng không lùi bước, mà là xác nhận với Thương Hà, “Vậy tôi cần phải làm gì?”
“Cậu cái gì cũng không cần làm” Thương Hà hạ mí mắt, “Giống như trước đây, duy trình hình tượng tốt đẹp của cậu, mặc kệ dáng vẻ cậu vốn dĩ là tồi tệ ra sao, không cần bị người khác phát hiện để cho Thương Thị cho tôi mắt mặt là được.”
------------
Sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn, người đàn ông trên ảnh mặt không biểu tình giống như nhắc nhở Lục Cẩm, đây là một giao dịch. Nhưng cậu đóng lại cuốn sổ nhỏ kia, lại không nhịn được trong lòng bổ sung, dù sao cũng là giao dịch khổng lồ.