Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 33: Hai Thiếu Niên

Phùng gia quả thật có một cặp song sinh nhưng đó là tin đồn đã lan truyền từ lâu, đế bây giờ không ai biết được đó là thật hay giả, chỉ biết rằng vợ của Phùng Lâm Hiển đã qua đời sau khi sinh con cho ông ta.

Từ trước đến giờ Phùng gia chỉ có một thiếu niên nổi danh là thiên tài dị năng mà thôi, chính là Phụng Hạ, hắn luôn đi theo Phùng Lâm Hiển có mặt ở khắp các sự kiện lớn nhỏ, nhận được đủ lời khen, danh tiếng hơn xa bạn bè cùng trang lứa thế mà hai chị em lại chưa từng nghe đến sự tồn tại của người con trai thứ hai, đó là lí do vì sao bọn họ không nhận ra mặc dù Phùng Lâm họ Phùng.

Leila cùng Elix đưa mắt nhìn Phùng Lâm đang núp sau lưng Phùng Hạ như con chim cút, sợ sệt cha mình như một con thú dữ, nếu không phải vì nhìn thấy gương mặt giống như đúc Phùng Hạ thì bọn họ thật sự cho rằng Phùng Lâm là con rơi bị nhặt ngoài thùng rác.

Lại nhớ đến tầm mắt Phùng Hoàng Hiển nhìn Phùng Lâm lúc mới đến, đó nào giống như là một người cha đang nhìn con trai mình mà giống như đang nhìn một kẻ xa lạ thì đúng hơn, ngoài xa lạ ra còn có khinh thường trắng trợn không chút nào che dấu, nếu không có Phùng Hạ che lại thì nói không chừng lão sẽ nhìn chết Phùng Lâm luôn ấy chứ.

Xe của gia tộc Felix đậu trước xe của Phùng gia, lần này Galid không đến đón hai chị em, có lẽ là bận việc gì đó, ông cũng không muốn hai đứa con nhà mình leo lên xe học viện để về đâu, một lần để xổng dị khủng biến dị vào đã làm ông sợ muốn lên cơn đau tim rồi, lỡ đâu Leila và Felix lên xe rồi nó phát nổ thì biết làm sao?! Thôi thì để quản gia tới đón hai đứa nó cho rồi.

Không thể không nói Galid đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hai chị em cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của người ta quá nhiều đàng tính từ biệt Phùng Lâm để về nhà, nào ngờ bàn tay của Phùng Lâm vẫn còn bám vào tay áo của Elix, dường như sợ cậu hất ra cho nên Phùng Lâm chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy phần vải nhỏ ở khuỷu tay Elix mà thôi...

Phùng Hạ cũng nhanh chóng chú ý đến động tác của em trai, trước khi Phùng Hoàng Hiển chú ý đến đã âm thầm dùng khuỷu tay khều rớt hai ngón tay của Phùng Lâm xuống.

Tầm mắt của Elix và Phùng Hạ va vào nhau, gọng kính vàng phản chiếu một tầng sáng chói mắt che đi đôi mắt của Phùng Hạ, hắn khẽ gật đầu với Elix, môi mấp máy nhưng không nói ra tiếng, tuy nhiên Elix vẫn hiểu được đó là hai chữ "Cảm ơn".

Elix không hiểu mô tê gì, ngơ ngác gật đầu sau đó bị Leila kéo lên xe rời đi.

Chuyện sau đó của Phùng Lâm và Phùng Hạ không ai biết gì nữa. Nhưng Elix vẫn còn nhớ đôi mắt đượm buồn của Phùng Lâm lúc đó, nó không còn vẻ linh động tinh nghịch tràn đầy hiếu kỳ với xung quanh như lúc ở trong rừng Vô Tận mà trái lại trông như một ngọn đuốc bị dập tắt, chỉ có ảm đảm đen đặc phủ kín trong mắt Phùng Lâm.

Elix không nói chuyện này cho Leila, cậu tự nhủ rằng mình sẽ sớm quên đi việc này thôi, lại không ngờ càng cố quên đi một thứ thì nó hiện về lại càng rõ ràng hơn.

...

Tá Nguyệt trở về ngôi nhà nhỏ của mình sau hai ngày mệt như chó, hai má cậu vẫn còn nóng hổi vì ngại ngùng, cậu thế mà ngủ một mạch không biết trời đất gì trên xe của Elrey, lại còn nói mớ, đã thế anh còn nói lại nội dung mà cậu bất chợt thốt ra trong cơn mơ, gì mà kem ly, bánh su kem, bánh sữa,...

Đúng là không còn gì nhục hơn điều này.

Cậu cho rằng Elrey sẽ giận vì mình bất lịch sự, thế mà anh không những không cáu lại còn cười với cậu, giúp cậu chỉnh lại tóc mái, thậm chí còn xoa gáy của cậu thêm lần nữa! Ôi trời, có biết vì động tác đó của anh mà cậu ngủ quên trên đường đi không, thật sự rất là thoải mái đó!

Muốn thêm lần nữa...

Tá Nguyệt tự cho mình một cái bạt tai kéo bản thân ra khỏi mơ mộng hão huyền.

Vậy mà Acacia nhất quyết không để yên cho cậu, y nói rằng trong lúc Tá Nguyệt ngủ Elrey vẫn luôn nhìn cậu, nhìn rất chăm chú, phải nói rằng đó không còn là đôi mắt nhìn người bình thường nữa mà giống như nhìn thấy cái gì đó quý già rất đáng để trân trọng, để nâng niu, còn có tay anh vẫn luôn đặt sau gáy cậu, chỉ cần Tá Nguyệt có biểu cảm khó chịu gì anh đều nhanh chóng xoa xoa nhẹ ở đó cho cậu, hoàn toàn dỗ Tá Nguyệt ngủ say như một con heo!

Y còn nói không phải Elrey thích sạch sẽ sao, trên tay luôn mang găn vậy mà lúc chạm vào Tá Nguyệt anh lại tháo ra...

"Này là tình yêu sét đánh rồi" Acacia nói ra lời kết luận của mình khiến mặt Tá Nguyệt đỏ như quả cà chua, cậu ngại muốn chết nói:"Im đi"

Acacia cười khúc khích như gặp được chuyện gì vui lắm, cười cho đã cái thân rồi lúc này y mới đề cập đến chuyện khác với Tá Nguyệt:"Bây giờ mọi chuyện cũng xong rồi, hay cậu đi tìm cho tôi cơ thể đi"

Tá Nguyệt xoa xoa hai gò má nóng rẫy, một mặt sắp xếp áo quần, mặt khác nói:"Biết đi đâu tìm một cơ thể người cho cậu bây giờ"

Acacia ở trong tiềm thức đạp đạp mặt nước dưới chân mình, sau khi Tá Nguyệt rời khỏi thì nơi này lại trở về trạng thái một nửa đen một nửa trắng như lúc đầu:"Không cần là người đâu, thứ gì giống người là được, như búp bê chẳng hạn"

Y không muốn ở trong này đâu, quá rộng rãi và trống trải, ngoài trời ra cũng chỉ có nước, cho dù ban đầu thấy thật mới mẻ vì sự kỳ diệu của nơi này nhưng cũng chỉ là cảm giác ngắn ngủi thôi, y không muốn tranh giành cơ thể với Tá Nguyệt cũng không muốn ở trong một cái xác chết nào đó, nhưng y lại muốn đi ra ngoài, có thể tự do ngắm nhìn mọi thứ mà không bị giới hạn trong phạm vi của Tá Nguyệt, cho nên lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là một con búp bê thôi.

Tá Nguyệt cũng tán thành với ý kiến của y, thế giới khoa học kĩ thuật tân tiến thì cái của nợ gì cũng làm ra được, ngay cả một con búp bê y hệt người thật cũng làm ra, đảm bảo giống y đúc mẫu 98%, nếu xuống 97% đảm bảo đền tiền.

Nghe lố thật sự nhưng quả thật đúng là như vậy.

Chì cần đặt ra yêu cầu về tỉ lệ cơ thể, gương mặt, tóc tai thì trong vòng nửa ngày một con búp bê giống y đúc người thật sẽ được ra lò, sinh động như đang sống chứ không đơ một cục như sản phẩm ở thế giới cậu từng sống.

Nhưng điều Tá Nguyệt lo là đυ.ng phải công ty lậu, thứ nhận được không phải hàng thật mà là một con mannequin (ma-nơ-canh) đầu bù tóc rối, mắt nghiêng mũi lệch thì không ổn.

Suy đi nghĩ đắn đo một hồi, Tá Nguyệt chỉ đành gọi cho Leila, sau khi nói chuyện thì Leila lại nhìn cậu bằng ánh mắt hơi dị dạng:"Tá Nguyệt... Thật ra thì, ừm, nếu anh thấy buồn thì có thể mua thú cưng về để giải sầu... Cần gì phải chơi búp bê... Còn là búp bê sao chép y nguyên mình."

Tá Nguyệt:"...." gì vậy em gái?

Leila nhìn Tá Nguyệt đối diện, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cô quyết định nói:"Anh xem, Thượng Tướng cũng không tệ đúng không... Nói đúng ra là ngài ấy cực kỳ hoàn hảo,... Ừm thì việc chế tạo búp bê theo hình của Thượng Tướng đã bị cấm rồi, nhưng mà em nghĩ nếu là anh thì ngài ấy sẽ rất vui lòng mà cho phép sản xuất thôi, thế này nhé, em liên hệ với người sản xuất bí mật làm một con búp bê cho anh, còn anh thì hãy bàn bạc với Thượng Tướng xin ngài ấy tỉ lệ cơ thể và..."

Tá Nguyệt hoảng quá không chịu nổi nữa phải la thất thanh lên ngăn cản lại thiếu nữ đang chìm đắm trong tưởng tượng của mình:"Khoan! Em hiểu nhầm rồi, anh không làm búp bê vì mục đích đó đâu!"

Leila mặt mũi tỉnh bơ nhưng trong lòng đã rẽ hướng sang con đường làm một fangirl không thể quay đầu:"Vậy sao anh đỏ mặt vậy?"

Tá Nguyệt xoa xoa hai má nóng bừng của mình:"Do anh nóng thôi"

Leila:"À"

Tá Nguyệt:"..."À cái gì mà à?

"Thật đó, anh đặt làm búp bê giống mình là vì có việc cần phải dùng đến nó... Chuyện này rất khó nói, khi nào có cơ hội anh sẽ kể cho em và Elix, còn bây giờ thì em giúp anh một lần nhé" Tá Nguyệt mỉm cười với Leila, cô cũng nhận ra được cậu thật sự cần gấp búp bê cho nên mới phải tìm đến mình, bằng không với tính cách không thích làm phiền người khác của cậu thì còn lâu mới nhờ đến cô hay em trai...

Cũng giống như năm đó một mình anh ấy xông vào đống lửa đỏ rực đề cứu cô và Elix ra, sau đó một mình gắn chịu cơn đau do bị bỏng nặng mà lặng lẽ rời đi một mình... Lúc đó cha đã tìm cậu rất lâu, chỉ mong được nói lời cảm ơn với thiếu niên,

Không biết điều gì đã tạo nên tính cách này của Tá Nguyệt...

Leila thở dài nhìn Tá Nguyệt:"Anh không cần phải nhờ vả em, chỉ cần là điều anh nói thì em và Elix, kể cả cha đều sẵn lòng giúp anh mà."

Tá Nguyệt không nói gì, chẳng qua nụ cười lại trở nên gượng ép đến nỗi trông méo mó như đang khóc, cuối cùng cậu không cười nữa, chỉ đơn giản là kéo khóe môi lên một chút giả bộ như đang cười, cậu nói:"Ừ, cảm ơn em"

Leila biết cậu sẽ không bao giờ trở thành người một nhà, trở thành người anh trai thật sự của hai chị em cô...

Cuối cùng hai người trò chuyện một chút rồi tắt máy, Leila gọi điện cho bên sản xuất búp bê mà cô quen sau đó bảo Tá Nguyệt gửi ảnh của mình qua, đầu dây bên kia hỏi còn có yêu cầu gì nữa không, Leila truyền lời lại cho Tá Nguyệt, cậu nhanh chóng nhắn lại một tin:"Tóc trắng, mắt đỏ..."

Acacia bỗng nhiên nói:"Có thể phóng to thu nhỏ tùy ý không?"

Tá Nguyệt gửi thêm một tin nữa để hỏi về vấn đề trên của Acacia, rất nhanh Leila đã trở lời lại: “Có thể "

Acacia hài lòng nói:"Được đó"

Sau khi đặt hàng và gửi địa chỉ giao hàng hoàn tất, thời gian giao hàng dự kiến là trưa ngày mài, lúc này Tá Nguyệt mới tò mò hỏi:"Cái yêu cầu biến lớn biến nhỏ kia của cậu là để làm gì thế?"

Acacia úp mặt xuống nước biển, miệng và mũi đồng loạt thở ra những ngụm bong bóng trắng xóa:"Để khi cậu ra ngoài có thể mang tôi theo đó, tôi giống cậu như thế, ra đường kiểu gì cũng bị chú ý thôi, đến lúc đó người quen hỏi thì biết làm thế nào đây, nếu mà tôi biến nhỏ rồi giả bộ bất động như một con búp bê để cậu mang theo, như vậy trông cậu giống như một tên tự luyến bản thân hơn là bị dò hỏi thân phận của tôi mà đúng không nào"

Tá Nguyệt muốn lôi tên này ra đánh cho một trận:"Cậu nói ai tự luyến?"

Acacia cười gợi đòn:"Cậu đó"

Tá Nguyệt bỗng nhiên cười đến là dễ gần, cậu cầm trí năng lên gửi cho Leila một tin nhắn, nội dung khiến Acacia nhìn mà xanh cả mặt: Bảo người ta làm thêm một cái khẩu trang nữa nhé.

Acacia:"...cậu ác lắm"

Tá Nguyệt:"haha"