Bởi vì cái đầu ở ngay dưới chân Tá Nguyệt cho nên ngay cả Elrey cũng không phản ứng kịp, ngay khi mọi người đồng loạt nhào về phía Tá Nguyệt thì thiếu niên lại bình tĩnh cầm kiếm trên tay đâm cái phập vào đỉnh đầu như bổ dưa, thành công ngăn chặn đòn tấn công của cái thứ này đồng thời cũng tiễn nó đi một đoạn luôn.
Cậu đưa tay muốn đẩy cái đầu dính trên kiếm ra thì một ngọn lửa xanh lam đã đốt cháy nó thành tro bụi, dưới sự thở phào của mọi người, Elrey nhận lấy thanh kiếm mà mình đã tặng cho Tá Nguyệt, ngón tay chạm vào lưỡi kiếm đã bị hoen bẩn vì phải chiến đấu, anh dùng dị hỏa tẩy rửa cho nó và một lần nữa rèn lại kiếm.
Đến khi kiếm trở về tay Tá Nguyệt thì đã sáng bóng như lần đầu nhận được.
Tá Nguyệt yêu thích vuốt ve thanh kiếm không rời, đôi mắt đen láy loang lổ ánh sáng như những vì sao xa xăm ngoài vũ trụ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, chân thành nói hai tiếng “cảm ơn” với anh.
Elrey gật đầu không nói gì thêm với cậu nữa, anh nắm lấy vai của thiếu niên, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía phi hành khí, hoàn toàn không cho Tá Nguyệt có cơ hội mở miệng nói thêm gì nữa: “Lên đi”
Người ta đã làm đến mức đó rồi mà cậu còn già mồm nữa chẳng khác gì đang làm kiêu, cho nên Tá Nguyệt chỉ đành leo lên xe, đặt mông ngồi xuống ghế đệm mềm mại thoải mái khiến cậu âm thầm thở ra một hơi, đang tính gọi mọi người lên xe đi thì Elrey đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu đồng thời đóng sập cửa lại, tài xế cũng nhanh chóng nhấn động cơ, đạp thắng phóng đi như một làn gió…
Tá Nguyệt: “…”
Cậu nhìn người đàn ông đang từ tốn tháo bao tay ra, có chút không biết phải nói làm sao: “À thì là… Thượng Tướng… bạn tôi còn chưa lên xe mà…”
Elrey không nhìn cậu nhưng khóe môi lại đang cười, anh nói: “Ừ, bọn họ đi xe khác "
“À” Lúc này Tá Nguyệt mới tạm yên tâm nhưng vẫn rướn cổ ra bên ngoài cửa xe để nhìn đám Leila và Elix đã xa tít mù khơi chỉ còn nhìn thấy mấy cái chấm xanh nhỏ ở cuối đường…
Một bàn tay to ấm áp bỗng nhiên áp lên gáy cậu, sử dụng lực độ nhẹ nhàng vừa phải kéo đầu cậu về vị trí cũ, bên tai là giọng nói trầm thấp của anh: “Đừng làm như thế, nguy hiểm”
Nói xong anh vẫn chưa dời tay đi, ngược lại còn đặt ở trên gáy của thiếu niên xoa nhẹ một chút, nhìn thấy thiếu niên trong vô thức mà híp mắt lại như đang hưởng thụ cái mát xa nhẹ nhàng của anh… cậu không hề khó chịu với cái chạm của Elrey, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái.
Elrey luôn quan sát Tá Nguyệt tất nhiên thấy được biểu cảm như con thú nhỏ của cậu, anh rất hài lòng, tiếp tục xoa nhẹ ở phần gáy cho cậu, bàn tay Elrey mang theo những nốt chai nhỏ cọ vào da thịt hơi ngứa, nhất là phần da nhạy cảm ở cổ, tuy nhiên nhiều hơn cả vẫn là cảm giác thả lỏng khi các cơ được xoa bóp sau một hồi mệt mỏi ở rừng Vô Tận.
Tá Nguyệt híp mắt lại như con mèo nhỏ, hoàn toàn quên luôn cái tay đang đặt trên cổ mình là của ai, chỉ biết hưởng thụ cái cảm giác mà tay anh mang lại cho mình, cuối cùng lim dim ngủ luôn khi nào không hay…
Cậu cứ thế mà ngủ mất, không có chút tự giác phòng bị nào, Elrey cẩn thận rút tay ra khỏi người Tá Nguyệt, bàn tay to chuyển hướng sang mái tóc xù xù của Tá Nguyệt, cậu sinh ra mang dòng máu của người phương Đông, một đôi mắt đen và mái tóc đen, đôi mắt hai mí đặc trưng không thể nhầm lẫn, gương mặt không quá sắc bén cũng không hề nhu nhược, tạo cho người nhìn cảm giác hài hòa êm dịu như đang ngồi bên bờ hồ vào mùa thu, xung quanh được bọc bởi gió mát và hương hoa dịu nhẹ…
Thiếu niên không giống những đóa hoa nở rộ diêm dúa không ngừng khoe ra sắc thái của mình, cậu là một đóa hoa nhài trắng tinh giữa những màu sắc rực rỡ, và anh là người đã may mắn tìm thấy cậu ở trong đó…
Ngón tay lẩn trong tóc của Tá Nguyệt thật lâu, cậu đã hai ngày chưa tắm rửa đàng hoàng thêm việc phải chạy khắp nơi trong rừng Vô Tận, nhưng một người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế như Elrey lại không thấy bẩn, đó là một cảm xúc vi diệu khó mà tả thành lời được.
Tài xế lái xe nhìn Thượng Tướng nhà mình qua gương chiếu hậu, gã âm thầm ôm tim tự nhủ, đó là Thượng Tướng, là chủ của mình, là vì sao sáng của tinh cầu Noah…
Thượng Tướng à, ngài đừng có cười yêu thương như thế được không? Tôi không quen chút nào!
Lại nói đến ba người Leila, Elix và Phùng Lâm sau khi Tá Nguyệt rời đi vẫn còn đứng tại chỗ đợi xe… Elix vẻ mặt như ăn phải cả tấn ruồi còn Leila thì bộ dáng như đã hiểu sự đời, về phía Phùng Lâm thì vẫn còn ngơ ngác trước việc Tá Nguyệt có quen biết với Thượng Tướng, nhìn chung thì não của hắn chết máy rồi.
Elix chạy như chó trong rừng nên bây giờ hai chân đã rã rời đứng không nổi nữa rồi, cậu ta dứt khoát không thèm quan tâm hình tượng mà ngồi bệt xuống dưới đất luôn: “Tại sao phi hành khí lại tới lâu như thế chứ?!”
May mắn là bọn họ không phải chờ lâu, từ xa đã nhìn thấy một chiếc phi hành khí màu trắng đang lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía Leila và Elix, Leila nhanh chóng kéo Elix đứng dậy ngay sau khi nhìn thấy hình nữ thần công lý được khắc bên trên- gia huy nhà Felix…
Không chỉ có phi hành khí của nhà Felix mà đằng sau còn có một chiếc khác trông như một con tàu bay loại nhỏ, kiểu cách sang chảnh nhưng không giấu nổi vẻ lạnh lẽo toát ra từ nó, Phùng Lâm nhìn thấy con phi hành khí kia liền cảm thấy mình suýt chút nhồi máu cơ tim, hai chân run rẩy như người bị phong thấp yếu ớt bám lấy cánh tay cường tráng của Elix: “…M…má nó, ông già…ông già…”
Elix nhăn mặt gỡ tay hắn ra, nghiến răng nói: “Cậu nói ai là ông già?”
Phùng Lâm co rút như con chim non rời tổ, bấu víu lấy áo của Elix: “Tôi nói là… ông già… ông ba tôi tới đón tôi rồi… chết thật…”
Leila liếc nhìn Phùng Lâm một cái rồi lại liếc em trai thêm một cái: “Nhìn đi em trai ngốc, là xe nhà họ Phùng, cậu ta cũng họ Phùng, là đến đón người đang đứng bên cạnh em đó”
Ngay lập tức Phùng Lâm bị hai luồng ánh mắt như gai nhọn đâm về phía mình, một cái là đến từ trong phi hành khí, cái khác là của Elix, hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn Elix một cái, thấy được trong mắt cậu ta là một bầu trời nghi ngờ to lớn đối với mình, Phùng Lâm bắt đầu cảm thấy nghi ngờ với cuộc sống.
Nhà họ Phùng không nằm trong tứ đại gia tộc nhưng tài lực cũng không thua kém gì, bọn họ đã phụng sự hoàng đế từ lâu đời, mỗi một thế hệ đều sinh ra những thiên tài về cơ khí, toàn bộ được đưa đến bên cạnh người trong cung điện, là gia tộc duy nhất được Hoàng đế thật sự tin tưởng.
Vậy mà bây giờ lại lòi ra một đứa dị năng hệ trị liệu thế nào??
Elix sâu sắc nhìn Phùng Lâm: “Cậu không phải được nhặt về từ thùng rác đó chứ?”
Phùng Lâm ủ rũ nắm lấy tay áo của Elix, cúi đầu xuống không dám nhìn ai hết: “Tôi cũng muốn nghĩ như thế, nhưng mà không phải…”
Elix bĩu môi, cánh tay dùng lực muốn rút áo ra khỏi Phùng Lâm nhưng đối phương nắm quá chặt, thấy thế Elix cũng mặc kệ cho hắn nắm luôn: “Sao cậu chắc chắn như thế. Lỡ con rơi thật thì cũng bớt tuổi thân nhỉ”
Phùng Lâm thở dài, đưa tay chỉ về chiếc phi hành khí như con tàu bay loại nhỏ đã đến trước mặt ba người, nói: “Thật sự không phải đâu, cậu nhìn đi rồi biết”
Lần này cả Leila cũng đưa mắt quan sát người vừa xuống xe, là một người đàn ông trung niên cùng một thiếu niên đi sau lưng, hai chị em nhận ra đó là Phùng Hạ Hiển-gia chủ đương nhiệm của gia tộc, còn người phía sau hẳn là thiên tài thiếu niên mới nổi gần đây của Phùng gia, nghe nói năm nay cũng tham gia kì thi tuyển của học viện Hoàng gia nhưng người ta sớm đã được đón lên xe từ lâu, thậm chí còn đến chung với cả gia chủ, mà còn Phùng Lâm thì bây giờ mới đến đón…
Elix một lần nữa nhìn Phùng Lâm, ánh mắt tỏ vẻ: Thôi con rơi mất rồi.
Phùng Lâm: “…”
Nhưng rất nhanh Elix đã câm nín trước gương mặt của thiếu niên thiên tài kia, ngay khi Phùng Hạ Hiển dừng lại cách Phùng Lâm một đoạn vừa phải rồi dùng cặp mắt sắc lẹm như con diều hâu nhìn chăm chú vào con trai mình, cảm giác ớn lạnh không hề giống với đôi mắt của một người cha nhìn con mình thì người vẫn luôn đi sau lưng lão lại bước đến, che Phùng Lâm lại sau lưng mình.
Một gương mặt giống như đúc Phùng Lâm, chỉ khác một cái là trên mũi có đeo một cặp kính gọng vàng. Phùng Lâm cảm nhận được cái nhìn châm chích trên đầu mình biến mất liền ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của người kia, rất nhanh lại ủ rũ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Anh…”
Phùng Hạ chớp nhẹ đôi mắt sau kính, không ngại Phùng Lâm Hiển mà vươn tay ra sau lưng nắm lấy tay Phùng Lâm, nhỏ giọng đáp nhẹ với hắn: “Ừ”
Cà: Vậy là Rừng Vô Tận đã kết thúc. Đây chỉ mới là khởi đầu trên chặn đường của Tá Nguyệt, mình mong mọi người vẫn tiếp tục đồng hành với truyện cho đến khi kết thúc nhé, cảm ơn các bạn đã đọc.