Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chươn 28: Rừng Vô Tận (16)


“Abyss!”

Không biết có phải do trùng hợp hay không mà ngay lúc tiếng gào của Huyết Lệ Nữ trở nên cao vυ't hơn bình thường thì kiếm của Acacia vung lên một vòng cung tuyệt đẹp chém vào da thịt của một ‘dị năng giả’, từng đóa hoa đỏ tươi mềm mại nở rộ trên da thịt của nó, trong chớp mắt hóa thành những lưỡi gió sắc bén mà xé nát da thịt của cái xác.

Không có máu, chỉ đơn giả là da và một chút thịt vụng vương vãi khắp nơi cùng những những khúc xương trắng hếu, có lẽ như bọn chúng khi sống là người nên không có khả năng tái tạo lại da thịt, chết một cái coi như xong… mà cũng đâu tính là chết đâu, vốn dĩ bọn họ đã chết từ khi gặp Petunia rồi, bây giờ căn bản chỉ là những con rối không có cảm xúc bị Petunia điều khiển như một thứ công cụ mà thôi.

Việc Acacia có thể dễ dàng phá hủy một con rối của mình như thế khiến Petunia không lường trước được mà hơi thất thần một chút, nó cau mày không hiểu kia là cái kiểu dị năng quái đảng gì, nó chưa từng gặp qua, nó chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, nếu như cứ để như thế mà không tiêu diệt y thì sớm muộn gì cũng trở thành tai họa.

Hôm nay y bắt buộc phải chết ở đây.

Con rối của Petunia giống như một đám zombie, trừ khi phá nát đầu của nó bằng không chỉ chặt đứt tay chân là không đủ để tiêu diệt, Abyss tiêu hao rất nhiều tinh lực của Acacia, phải nói là rất nhiều mới đúng, mà con rối của Petunia thì lại rất nhiều, cái cặp đỏ trên vai nó cứ như một cái không gian thu nhỏ, liên tục có con rối chui ra từ trong đó.

Số lượng nhiều kinh người. Thậm chí còn có cả con rối cấp năm.

Nó là dị năng hệ tốc độ, cả thân thể ốm tong teo nhưng nhanh kinh người, Acacia cố lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của nó, nếu chỉ có một mình nó thì y còn có khả năng chống chọi, nhưng không may xung quanh còn có rất nhiều con rối khác, bọn chúng không ngừng xông lên chèn ép Acacia, rất nhanh y đã bị thương, tuy vết thương nhỏ nhưng lại nhiều, trông không được tốt lắm.

Mà hiện tại người điều khiển cơ thể là Acacia cho nên dị năng trị liệu phát huy được cũng rất ít, vết thương liền lại khá chậm, thể lực cũng vậy.

Petunia không tham gia vào trận đấu, nó hoàn toàn mất hứng bởi vì người trước mặt đây không phải Tá Nguyệt, nó cất công trốn Arisa đến đây chỉ vì mong muốn được “gặp” Tá Nguyệt, thế mà kết quả nó nhận được lại là một tên con người có ngoài hình giống cậu, điều này khiến nó phẫn nộ vô cùng, nó muốn giày vò Acacia thật nhiều, để y biết hậu quả chọc giận nó là như thế nào.

Qủa thật suy nghĩ của Petunia đã được thực hiện, con rối dị năng tốc độ kia nhân lúc Acacia bị cầm tay cầm chân bởi những cái xác xanh ởn kia thì nó đã tìm được cơ hội nhảy tới đằng sau y, móng tay sắt nhọn như một cây đao cắm phập vào trong cổ của y.

Acacia chỉ cảm thấy một cơn đau thấu tim gan đến từ cổ, bàn tay của con rối tốc độ nhanh chóng bị Abyss xâm nhập vào, tuy nhiên đã muộn, nó đã thành công cắt vào cổ Acacia rồi.

Ngửi thấy mùi máu thơm ngọt lan tràn trong không khí khiến Petunia vui vẻ không ngừng được, nó vỗ tay cười giòn tan như một đứa trẻ, mặc dù mất một con rối cấp năm nhưng cũng không đáng tiếc, gϊếŧ được Acacia làm tâm tình nó tốt hơn rất nhiều.

Nó định bụng sẽ ăn hết nội tạng của Acacia rồi sẽ chế y thành một con rối thật xinh đẹp, biến y thành bộ sưu tập mĩ miều của nó, Arisa hẳn cũng sẽ thích cho mà xem.

Đầu của Acacia gục xuống một góc độ quỷ dị, trạng thái xương cổ đã bị gãy, máu đỏ tươi chảy ra thấm ướt một nửa mái tóc bạc của y, trông y có vẻ như đã chết rồi, đồng tử cũng đã mất đi tiêu cự trở nên trống rỗng vô hồn, sau khi con rối cấp năm bị Abyss xé xác thì y cũng mất đi điểm tựa mà ngã xuống như một con diều bị đứt dây… mọi chuyện có vẻ như đã kết thúc… Nếu cơ thể này chỉ có một mình Acacis…

Mái tóc bạc chậm rãi chuyển dần sang mau đen tuyền…

Trong chớp mắt, không gian màu xám xịt bao trùm lấy phạm vi mười mét xung quanh, tiếng lá cây xào xạc bởi những cơn gió thổi qua kẽ lá im bặc bất thường, toàn bộ màu sắc đều chuyển sang một màu trắng đen như tranh thủy mặc, kể cả Petunia đang bước đế gần thiếu niên cũng thế, nụ cười chiến thắng trên mặt nó cứng lại trông méo mó buồn cười một cách kỳ dị.

Đồng tử màu đỏ dần chuyển sang sắc đen, năm cái lỗ máu trên cổ thiếu niên từ từ khép lại cho đến khi chỉ còn chút sẹo mờ thì thiếu niên vốn dĩ đã chết bỗng nhiên hít sâu một hơi rồi ho sặc sụa, cậu co người lại như con tôm, không ngừng ho khan, màu môi trắng bệch cũng dần chuyển sang hồng nhuận như thường, đôi mắt đen linh động bị cơn ho làm cho ngấn ra từng giọt lệ trong suốt.

Thiếu niên tóc đen này chính là Tá Nguyệt.

Khoảnh khắc Acacia chết thì bản thân cậu ngay lập tức thế chỗ cho y để chữa trị vết thương, chỉ cần chậm một chút là cả hai đều đi toang luôn cái mạng rồi.

Vết thương chí mạng trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi, tốc độ khôi phục chẳng khác gì một tên quái thai, Acacia nhìn mà ê hết cả răng, y thầm nghĩ, với tốc độ liền vết thương này thì mai sau khi Tá Nguyệt thành dị năng giả cấp cao thì có lẽ không ai gϊếŧ được cậu mất…

“…Tôi… bị con nhỏ này tấn công… vào cổ hai lần rồi đó…khụ…khụ…”

Tá Nguyệt chưa cảm nhận được điều kì lạ ở xung quanh, vẫn còn ho rất nhiệt tình, ho đến mức Acacia trong tiềm thức cũng quan ngại rằng cậu bị lao phổi…

Nhưng không đợi cậu sặc cho đã mồm thì không gian thủy mặc không báo trước một tiếng đã biến mất đột ngột, một cơn gió mát thổi nhẹ qua mái tóc của Tá Nguyệt mang theo mùi hương của cậu lướt qua Petunia.

Bước chân của nó khựng lại rõ ràng, nó chớp mắt như không thể tin được nhìn người trước mặt mình, mùi thơm đặc trưng của cậu nó chưa từng quên, đêm đó nó cũng vì cái mùi này mà tìm đến, hôm nay cũng vì chủ nhân của mùi hương mà bất chấp chạy đến đây, nó chưa từng quên, dường như đã ngấm vào trong máu thịt của nó, là anh ấy…

“Tá Nguyệt!!” Petunia gào lên tên của cậu rồi bất chợt nước miếng trong mồm cũng không tự chủ được mà chảy ra, tơ máu chằn chịt nổi lên trong mắt của nó, trông Petunia bây giờ không khác gì một con quái vật nhìn thấy mĩ vị trước mắt, nó hoàn toàn mất hết bình tĩnh, cũng không quan tâm vì sao Tá Nguyệt xuất hiện ở đây đã chuyển từ bước đi thành lo về phía cậu.

Hơi thở của Tá Nguyệt còn chưa thông thuận lắm đã phải đón nhận một cú vồ đến từ con quỷ nhỏ này, cậu nâng kiếm đỡ lấy hai móng vuốt sắc nhọn của nó, đồng thời cũng thấy luôn bộ dáng trào nước miếng thèm thuồng nhìn mình…

Cái này đã vượt quá tiêu chuẩn thị giác của cậu luôn rồi…

“Thôi cậu lên đi Acacia” Tá Nguyệt tỏ vẻ mình hơi bị ám ảnh con nhỏ Petunia này.

Acacia đã chờ thời khắc này từ lâu, Petunia còn chưa kịp cắn một cái cho đã thèm thì thiếu niên trước mắt bỗng nhiên nở nụ cười với nó thật tươi, y cười trông còn lập dị hơn cả lũ dị khủng Petunia từng gặp qua, mà mái tóc đen chuyển sang trắng tinh, mùi thơm cũng theo đó mà thay đổi, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì bên tai nó nghe y nói: “A-b-y-s-s”

Vô số đóa hoa đỏ thắm mềm mại nở rộ trên hai tay của Petunia rồi dần dần lang lên trên vai của nó, Petunia thất kinh nhảy ra xa Acacia, cảm giác tê nhức dần dần xâm chiếm hai tay của nó, đồng thời cũng lấy đi khả năng cử động của Petunia, nó biết nếu để đám hoa đỏ rực này chui vào tim thì chỉ có một con đường chết, nó nhanh chóng gọi một con rối khác đi đến nhanh nhẹn xé đứt hai tay của Petunia ra khỏi người nó.

Máu đen hôi thôi phun ra như vòi rồng từ vị trí bị xé nát tay của Petunia nhuộm đen mảnh đất dưới chân nó, chiếc váy học sinh trên người cũng bị máu tưới thành một mảng ẩm ướt dơ bẩn, Petunia nhịn đau, căm hận trừng mắt nhìn Acacia.

Hoa đỏ còn chưa kịp cắm rễ vào tim đã bị đứt nguồn dinh dưỡng ngay lập tức nổ tung xé nát hai cánh tay của Petunia lẫn con rối, Acacia nhanh chân tính chuồng đi nhưng số xui rủi làm sao đằng sau y còn có một đám xác khô bao ở xung quanh, sau lưng là tiếng la hét vừa là tức giận vừa là đau đớn của Petunia: “Gϊếŧ y, gϊếŧ y, gϊếŧ y, gϊếŧ!!!!!”

Đám rối xác người kia cũng bị ảnh hưởng bởi tâm tình của Petunia, miệng chúng thở ra một luồng khói nhạt, đồng loạt xông về phía Acacia…

Silay cuối cùng cũng tìm đến nơi phát ra âm thanh, dọc đường hắn có đi ngang qua một nơi, hắn phải nói như thế nào để diễn tả khung cảnh đó đây… Ngắn gọn chính là địa ngục trần gian, bên trong là cả trăm thi thể người lẫn dị khủng nằm vươn vãi khắp nơi, không có lấy một cái toàn vẹn, tất cả đều bị rạch bụng, nội tạng bên trong bị khuẩy đảo hết lên trông như kẻ gây ra chuyện này đang tìm kiếm cái gì đó, cả một khu rừng xanh tươi bị nhuộm một màu sắc ủ dột do máu tươi bắn lên, ngay cả mặt đất cũng biến thành một cái hồ máu.

Xem ra tổn thất lần này cũng đủ để khiến học viện và phụ hoàng đau đầu đây.

Silay cũng phải sững sờ trước sự tàn bạo của con dị khủng biến dị kia.

Nhưng giờ đây khi nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn lại nghĩ chủ nhân của những đóa hoa tươi đẹp kia mới thật sự xứng đáng với hai chữ ‘đáng sợ’, vô vàn đóa hoa nở rộ trên thân thể xấu xí của dị khủng, trông dịu dàng đáng yêu đến thế, chớp mắt đã hóa thành những lưỡi đao phá tan máu thịt, một khung cảnh hoàn toàn thoát khỏi giới hạn của ‘tàn bạo’ nhưng mang đến đau đớn, ám ảnh tận cùng.

Máu thịt không ngừng tái tạo đồng nghĩa với việc cơn đau da thịt vẫn tiếp tục, hoa vẫn nở như chưa bao giờ biến mất, khả năng tái tạo đáng sợ giờ đây trở thành ác mộng của nó, nó sẽ liên tục trải qua sự sống rồi lại chết không ngừng nghỉ cho đến khi cơ thể kiệt quệ không còn khả năng khôi phục nữa thì có lẽ lúc đó nó sẽ được chết.

Còn bây giờ… ai biết được chứ.