Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 27: Rừng Vô Tận (15)


Lúc đó Acacia tính mang Mộ Hàm Bạch và Diệp Hoa đi, nhưng giữa đường Silay lại tìm đến, nghĩ đến chuyện Mộ Hàm Bạch bây giờ trông chẳng khác gì bức tượng không màu cho nên Acacia đã vứt hắn lăn vào trong vũng bùn để che đi hầu hết thân thể của hắn, tiện thể y cũng khiến bản thân trông tàn tạ hẳn đi rồi mới kéo cả hai rời khỏi nơi ban đầu.

Và thế là tạo nên khung cảnh ba người chạy nạn trong mắt Silay.

Acacia dừng lại khoảng chừng vài phút để quan sát Silay, quả nhiên như y dự đoán, Silay đang hướng đến vị trí nơi phát ra tiếng gào của Huyết Lệ Nữ.

Người này không mặc chế phục của học viện, rõ ràng là đến từ bên ngoài, Acacia nhìn bầu trời trong trẻo trên đầu mình, nhìn không có gì khác thường tuy nhiên trong mắt y chính là một đống bùi nhùi xám xịt, có vẻ như người bên trong rừng Vô Tận không ai biết bản thân đã bị nhốt trong một cái l*иg sương độc, hẳn là có ai đó đã dựng nên ảo giác để che đi điều bất thường.

Có thể xuyên qua bức tường khí độc mà vẫn an toàn như thế, Acacia cũng không cần phải lo chính tính mạng của tên đó nữa rồi.

Nghĩ xong y xốc Mộ Hàm Bạch đang rũ xuống như con tôm lên một chút rồi mới tiếp tục rời đi.

Có câu người tính lại không bằng trời tính, nghĩ rằng chỉ có duy nhất một con dị khủng biến dị cấp năm là quá đủ rồi, thế nhưng ngay khi Acacia đạp lên một cành cây khô dưới chân, một tiếng nứt gãy giòn tan vang lên, trong chớp mắt hơi thở y chợt cứng, y thu chân lại nhanh chóng nhảy ra xa, thành công thoát khỏi bàn tay vươn lên từ dưới đống bùn đất…

Động tác có chút mạnh động đến vết thương trên bụng của Diệp Hoa, cô trong hôn mê cũng bị đau đớn làm cho phát ra âm thanh khó chịu.

Acacia nhìn cánh tay xinh đẹp trắng trẻo như búp măng kia ngọ nguậy chui ra khỏi mặt đất, cứ tưởng kéo theo đó sẽ là một con dị khủng quái thai nào đó, nào ngờ đằng sau nó chẳng có cái gì cả, chỉ có duy nhất cánh tay đang bò trườn trên đất với một tư thế quái dị.

Y nhăn mặt nhìn nó, cứ cảm thấy khung cảnh này trông cứ quen quen.

Không đợi Acacia phải nghi hoặc quá lâu, một đôi chân phụ nữ trắng nõn nhảy ra trước mặt y, không có cơ thể, dường như là bị chặt ra, vết cắt rất ngọt không có chút thịt vụn nào, mùi hôi lan ra từ vết cắt trên chân xộc thẳng vào mũi Acacia khiến y buồn nôn không thể tả.

Nếu nói cánh tay khiến y cảm thấy quen thì đôi chân kia đã hoàn toàn nhắc nhở y nhớ lại khung cảnh đêm đó, chẳng phải là ‘đồ chơi’ của con nhóc dị khủng định ăn Tá Nguyệt đây sao…

Sự thật thì mọi chuyện đêm đó Acacia đều chứng kiến tất cả thông qua tầm nhìn của Tá Nguyệt, chẳng qua lúc đó vì một vài lý do mà y không thể ra ngoài nên chỉ đành bất lực nhìn Tá Nguyệt chật vật chạy đủ đường, ngay khi y tính bất chấp tất cả để chạy ra thì Elrey đến.

…Nhưng mà không phải con bé kia đã bị thiêu chết rồi sao? Vậy thứ trước mắt này là gì…?

Không lẽ lão daddy của Tá Nguyệt thất thủ rồi á?

Thế thì thôi không gả nữa. Nghỉ đi.

Như để chứng thực suy đoán của Acacia, một giọng nói non nớt vang lên sau lưng y, thành công khiến cho đầu của Acacia trở nên đau nhói: “Anh trai”

Acacia đưa mắt nhìn đứa bé đứng sau lưng mình, một cảm giác chấn động truyền đến từ tiềm thức lan ra khắp cơ thể, y đè lại trái tim dần bị trĩu nặng của mình, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, bơi vì y sở hữu chung một cơ thể lẫn ký ức của Tá Nguyệt cho nên những gì đêm đó xảy ra với Tá Nguyệt y đều biết hết, mà những thứ đó ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tâm tình của Acacia mà đồng thời điều này cũng khiến Tá Nguyệt hiện tại đang chìm trong biển ý thức cũng bất giác tỉnh lại…

Giống với Acacia, Tá Nguyệt chỉ có thể nhìn thế nhưng không thể can dự vào chuyện ở bên ngoài, bởi vì quyền điều khiển thân thể đang thuộc về Acacia, cậu không khỏi lo lắng bất an cho tình hình của y, phía trước là Petunia, một dị khủng cấp cao chính hiệu chứ không phải hàng giả như Huyết Lệ Nữ, Acacia có thể dễ dàng đối phó với Huyết Lệ Nữ nhưng Petunia thì không chắc.

Cậu biết Acacia mạnh nhưng nhìn chung thì y đang dùng chung một cơ thể với cậu, Tá Nguyệt không biết liệu y có thể phát huy hết toàn bộ tiềm năng của mình trong cơ thể chỉ mới đạt đến dị năng cấp hai này hay không.

Huống chi, cấp bậc của dị khủng cấp cao, mỗi khi tăng lên một bậc sẽ mạnh hơn bậc trước rất nhiều, cách biệt lớn này nhiều khi khiến cho người ta khó lòng phán đoán được rốt cuộc dị khủng mà mình phải đối mặt đã mạnh đến mức nào rồi.

Đúng là Acacia không thể dùng hết sức lực của mình, nếu cố chấp thì cả y và Tá Nguyệt đều sẽ mất đi cơ thể, nói đúng ra là cái xác này sẽ bị sức mạnh của y cho nổ tung như quả bom.

Nhìn tình hình trước mắt có lẽ muốn chạy cũng không được, Acacia chỉ đành phải đối đầu thôi.

Petunia lúc này nào còn bộ dáng mềm mại nhỏ nhắn như lần đầu gặp mặt ở tiệm hoa nữa, nhìn nó bây giờ chẳng khác gì cái xác ướp di động quấn đầy băng vải, thậm chí Acacia mơ hồ còn ngửi thấy mùi thối tỏa ra nhàn nhạt từ người nó, trông có vẻ như là bị bỏng rất nặng, thậm chi khả năng khôi phục kinh người cũng vô tác dụng trước vết bỏng này.

Tá Nguyệt khó khăn nói ra một cậu ngắn ngủi trong đầu Acacia: “Là lửa của Elrey”

Acacia gật đầu một cái xem như trả lời cậu, lần nữa tiếp tục đọ mắt với Petunia, kiếm trên tay được y nắm chặt đến mức mu bàn tay gồ lên gân xanh dưới làn da trắng bệch, thế nhưng Petunia vẫn như cũ không có bất cứ động tác gì, từ khi nó gọi y cho đến giờ thì vẫn dùng đôi mắt to quá cỡ của mình nhìn chằm chằm vào Acacia, điều này khiến cho y càng kéo căng thần kinh nâng cao cảnh giác lên tối đa.

Đến mức mà mọi giác quan đều đổ về thị giác.

Mãi cho đến khi âm thanh gào thét của Huyết Lệ Nữ từ xa chặt đứt yên tĩnh thì Petunia mới nheo lại đôi mày cháy đen của mình, giọng nói khàn khàn như kẻ nghiện thuốc lâu năm nói với Acacia: “Ngươi không phải anh trai”

Một câu ngắn gọn kết thúc quãng thời gian im lặng nguy hiểm giữa hai bên, Acacia cũng không bất ngờ lắm với kết luận của nó, Tá Nguyệt mắt đen tóc đen, y thì mắt đỏ tóc trắng, cho dù có cùng gương mặt nhưng nhìn kiểu gì cũng biết hai người khác nhau mà, có cần suy nghĩ lâu như thế không.

Nhưng mà im lặng bị phá vỡ đồng nghĩa với việc chuẩn bị đón nhận một trận tấn công từ Petunia, nó dường như phát điên khi Acacia không hề phủ nhận lời của nó, Petunia gào lên tức giận khôn cùng, bàn tay từ trong balo màu đỏ trực tiếp kéo ra một người, hai người, ba người…

Ba người này không còn dính dáng đến chữ “người” nữa rồi, cả cơ thể xanh lét như lá cây, khô gầy chỉ còn da bọc xương, từng tất da thịt trên cơ thể không có chỗ nào lành lặn, trông như một miếng da rách rưới bị may vá tạm bợ lên không có chút quy luật nào, đặc biệt là cơ thể không có một mảnh vải che thân, tất cả chỗ nhạy cảm đều bị phơi ra một cách trần trụi, vừa xấu xí vừa đáng xấu hổ.

Nhưng nhìn vào cặp mắt vô hồn của bọn họ, Acacia lại thấy bên trong cuộng xoáy từng đợt dị năng, trông có vẻ như không đơn thuần là cái xác khô thôi đâu.

Vẻ mặt của Petunia nhăn như trái quýt héo, ngón tay khô đét chỉ về phía thiếu niên tóc trắng, gần như là gằn từng chữ mà nói ra từng từ trầm đυ.c: “Gϊếŧ nó, kẻ nói dối! Băm xác nó ra!”

Ngay lập tức ba cái xác khô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như một cỗ máy được bấm nút tấn công ngay lập tức xông về phía của Acacia, lần lượt tung dị năng hệ thủy, phong và hỏa.

Acacia lấy một đấu ba nhưng cái thói mồm vẫn không chịu bỏ, y cũng xông về phía ba cái xác, đồng thời trào phúng Petunia một câu: “Ai là kẻ nói dối, chính mày có mắt mà không biết dùng, nhận lầm người rồi còn giận cá chém thớt với tao à? Bị lửa đốt hư não rồi chứ gì? Hay chờ Elrey Harald đến cho mày một mồi lửa nữa sửa lại não nhé”

Nhắc đến hai cái tên này khiến nỗi sợ trong lòng Petunia trào dậy cùng với nụ cười cợt nhã của Acacia hóa thành cơn giận ngút trời, nó gào lên lấy ra thêm một cái xác hệ kim nữa, bảo nó phải nhai sống Acacia cho bằng được.

Tá Nguyệt ở trong tiềm thức nhìn mà hết hồn, không ngừng quẫy nước muốn mắng Acacia nhưng những gì cậu nói ra được chỉ có một chữ: “Ngu”

Acacia: “…”

“Ha… Dù sao đi nữa thì…” Acacia khom người xuống làm tư thế chuẩn bị bậc nhảy, đoản kiếm đưa ngang trước mặt mình, lưỡi kiếm sáng bóng ánh lên trong mắt y một tia sáng lấp lánh như ánh sáng nhưng không mềm mại mà sắc bén như gió bão, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này mà y vẫn có thể cười, một cái cong môi nhẹ như lông vũ chạm trên mặt nước gợn lên những làn sóng nhỏ lăn tăn: “…Vẫn còn có cậu mà”

Dù sao đi nữa thì vẫn còn có cậu mà.

Câu nói này không thể nhầm lần được là giành cho Tá Nguyệt, cậu sững sờ một vài phút rồi như nhận được động lực cực kỳ to lớn từ phía “người bạn cùng nhà”, trong đôi mắt đen láy của thiếu niên ánh lên vẻ quyết tâm sáng rực, cậu đằm mình trong dòng nước màu xám lại không cảm thấy ngộp thở mà thậm chí cảm giác bản thân chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này, giống như lúc cậu sắp sửa thăng cấp vậy đó.

Tá Nguyệt hoàn toàn không để ý đến mặt nước sau lưng cậu đang cuộn lại một cách nhẹ nhàng hình thành một mặt đồng hồ trong suốt, chớp mắt nó tản ra thành từng đám bọt biển, âm thầm chui vào người cậu từ sau lưng.

“Ừ, cứ đánh đi, bị thương có tôi chữa cho cậu” Tá Nguyệt siết chặt nắm tay nói với hư không, âm thanh vang vọng từ sâu thẳm trong linh hồn truyền đến Acacia.

Thiếu niên tóc trắng như nhận được thẻ miễn tử, y cong cong đuôi mắt lên một chút như rất vui vẻ rồi như một cơn gió, phóng thẳng đến bốn cái xác đang tỏa ra sát khí kia, chất giọng trong suốt của thiếu niên vang vọng trong khu rừng tịch mịch:

“Abyss!”

Cà: Acacia và Tá Nguyệt là hai linh hồn riêng biệt nhưng sống trong cùng một thân xác, Acacia đến sau Tá Nguyệt, sở dĩ ban đầu Tá Nguyệt không phát hiện ra là bởi vì tình trạng của Acacia giống như Tá Nguyệt bây giờ, đều muốn nói mà không thể nói, chỉ đơn giản nói được vài câu ngắn. Còn lí do mà hai bạn giống nhau như hai giọt nước rồi cùng chui vào một thân xác thì mọi người đón chờ tình tiết của truyện nha.

Vẫn là Cà đây: Hơi thở của sự lười biếng, thức cuối cùng: SỦI !!!!!!! :>