Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu

Chương 49: Hình phạt nhỏ răn đe lớn

“Không cần cái gì, ngươi không thấy nàng ho thành cái dạng gì rồi à!” Trường Nhạc lo lắng, sau khi trừng mắt nhìn nàng, liền chuẩn bị cho người gọi thái y đến: “Ngươi đừng ở đây ngáng đường bổn công chúa nữa!

Khi vừa bước ra khỏi đình viện, tiếng ho sau lưng đã đột ngột dừng lại.

Trường Nhạc bất ngờ quay người lại, thấy Vân Hoàng đang ngồi xổm bên cạnh Thư Mẫn Tiên, cũng không biết là đã làm gì, nhưng Thư Mẫn Tiên dường như bắt đầu có chuyển biến tốt hơn.

Vân Hoàng nhìn Về phía Thư Mẫn Tiên: "Ngươi ho khan không ngừng là bởi vì ngươi vừa ăn vừa nói chuyện, nên thức ăn vướng lại trong cổ họng, vừa mới nhổ ra được, bây giờ đã trở lại bình thường."

Thư Mẫn Tiên cầm lấy chiếc tách, nhanh chóng rót đầy nước vào, không chút dáng vẻ thục nữ liền một hơi uống cạn.

Cô ta sờ sờ cổ mình, vừa rồi thật sự đã nôn ra thứ gì đó, bây giờ cũng không khó chịu nữa, đối với lời của Vân Hoàng liền tin bảy tám phần: "Nhưng sao cổ họng ta vẫn đau như vậy?"

Vân Hoàng giải thích: "Vừa rồi ngươi ăn cá, bị xương cá cắt qua phần trong của cổ họng, nếu như vài ngày tới không ăn những thức món kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu ngươi ăn những món kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thì vết thương có thể sẽ bị nhiễm trùng, đến lúc đó khó mà chữa trị ”.

Nhìn thấy Vân Hoàng nghiêm túc như vậy, Thư Mẫn Tiên trong lòng hoảng sợ, cô ta không muốn chết!

"Vậy ngươi có thuốc chữa trị không?"

Vân Hoàng lấy ra một lọ thuốc từ trong ống tay áo: "Đây là thuốc uống, nó sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ huyết ứ, ngăn ngừa viêm nhiễm, đáng giá năm mươi lượng."

Thư Mẫn Tiên giật lấy lọ thuốc, đổ ra một viên nhanh chóng nuốt xuống: "Năm mươi lượng thì năm mươi lượng, dù sao phủ của bọn ta cũng có thể mua được."

Nhìn thấy muội muội của mình không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy, Thư Mẫn Ngọc đau đầu: "Mẫn Tiên, ngươi còn chưa biết có độc hay không, lại tùy tiện uống như vậy!"

Nghe tỷ tỷ nói, khuôn mặt Thư Mẫn Tiên khẽ biến sắc.

Nhìn về phía lọ thuốc trong tay, lại nghĩ đến thái độ trước đây của mình đối với Vân Hoàng, sau lưng liền cảm thấy ớn lạnh, cười gượng gạo:"Quận chủ sẽ không ngu ngốc đến mức cho ta uống thuốc độc trước mặt tỷ tỷ và công chúa đó chứ, quận chủ nhất định không dám...... "

Vân Hoàng mỉm cười: "Cô nương yên tâm, không phải độc dược, chỉ là thuốc này có hơi đắt giá, hơn nữa ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, là năm mươi lượng hoàng kim."

"Hoàng kim?"

Tay Thư Mẫn Tiên run lên, lọ thuốc trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất: "Vân Hoàng, ngươi cố ý làm vậy với ta đúng không, thuốc gì mà đắt thế!"

Vân Hoàng vô cùng vô tội: "Nếu không tin ta, ngươi có thể mang đến cho thái y viện kiểm tra thành phần trong này xem có đáng giá không. Hơn nữa, mỗi ngày một viên có thể bồi bổ dạ dày, giải độc, dưỡng nhan, tuyệt đối không làm tổn hại cơ thể. "

Thư Mẫn Ngọc nắm chặt ngón tay kéo Thư Mẫn Tiên ra sau lưng: "Quận chủ yên tâm, phủ của bọn ta nhất định sẽ trả lại số ngân lượng này cho ngươi."

Trường Nhạc ho khan một tiếng: "Vân Hoàng, ngươi vừa nói có thể giải độc, dưỡng nhan là có ý gì? Chỗ ngươi còn có loại thuốc này sao?"

Vân Hoàng nghiêng đầu: "Công chúa đang tìm thuốc mỡ làm đẹp và dưỡng da phải không? Ta đã nghiên cứu bào chế rất nhiều loại, hiệu quả cũng rất tốt, nhưng giá cả..."

Trường Nhạc cười lạnh: "Ngươi cho rằng bổn công chúa không đủ ngân lượng sao?"

“Đương nhiên là không phải…” Suy tính trong lòng của Vân Hoàng rất lớn, nhưng đuôi hồ ly không để lộ ra một chút nào: “Công chúa khẳng định không thiếu bạc, chỉ là những loại thuốc mỡ đó còn phải đợi sau khi ta trở về Vân phủ mới có thể bào chế được, đến lúc đó người đầu tiên dùng thử sẽ là công chúa, người thấy thế nào?"

Thiên hạ không có nữ tử nào là không yêu cái đẹp.

Ngay cả công chúa cũng không ngoại lệ.

Chỉ cần lợi dụng điểm này, Vân Hoàng không tin vị công chúa này sẽ không tin phục nàng.

Quả nhiên sắc mặt của Trường Nhạc chuyển biến tốt lên rất nhiều: "Được, nhưng điều này không có nghĩa là bổn công chúa muốn kết giao bằng hữu với ngươi."

Ánh mắt Thư Mẫn Ngọc đảo một vòng giữa hai người họ, cô ta kéo muội muội ngồi xuống bên cạnh: "Đã vậy thì ta cũng muốn tham gia náo nhiệt, quận chủ chắc không chê ta lắm chuyện đâu nhỉ? "

"Đương nhiên không—"

Vân Hoàng còn muốn để cho mấy người này giúp nàng lôi kéo những quý nữ khác, như vậy nàng sẽ không lo hết ngân lượng, không làm được chuyện!

Muốn trừng trị người, không nhất thiết phải dùng đến cung tên.

Đối với sự chủ động của Thư Mẫn Ngọc, nàng đương nhiên là đồng ý.

Thư Mẫn Tiên cũng không còn muốn yếm thế như trước nữa: "Xem ra, Tĩnh Phi nương nương thật sự là do đích thân quận chủ cứu được..."

"Mẫn Tiên! Câm miệng!"

Thư Mẫn Ngọc nhanh chóng cắt ngang lời cô ta, lạnh lùng quét mắt một cái.

Đúng thật là một kẻ không có đầu óc, người truyền tin tức về Tĩnh Phi nương nương không phải do Vân Hoàng cứu chính là Trường Nhạc. Bây giờ, Thư Mẫn Tiên nói như vậy không phải là đang đánh vào mặt Trường Nhạc hay sao?

Thư Mẫn Tiên bĩu môi và biết mình đã nói sai: "Ta không phải là có ý kia ..."

Vân Hoàng đem sắc mặt lạnh lùng của Trường Nhạc thu vào đáy mắt.

Thấy thời cơ đã đến, Vân Hoàng khẽ cười một tiếng:"Không sao, dù người trong thiên hạ nói không phải là ta, nhưng chỉ cần bản thân ta biết là được, ta đây sẽ không để ý đâu."

Thư Mẫn Ngọc cười chế nhạo: "Quận chủ đúng là người hào sảng."

"Hay cho câu người trong thiên hạ, hay cho câu không để ý!"

Đột nhiên, bên ngoài có một người nào đó từ từ tiến vào đình viện.

Khi hắn đến trước mặt mọi người, ánh mắt liền sáng quắc nhìn về phía Vân Hoàng, khóe miệng cong lên hình vòng cung, nhưng lại không cảm nhận được sự ấm áp của nụ cười trong mắt hắn.

Nếu không nhìn kỹ, rõ ràng là không thể nhận ra nam nhân này đang cười giả.

Khi người đó bước vào, Vân Hoàng thấy Thư Mẫn Ngọc ở bên cạnh cả người cứng đờ, đôi mắt cô ta bắt đầu mơ hồ, thậm chí đến hai tai cô ta cũng bắt đầu ửng đỏ.

Mà đôi bàn tay ngọc ngà kia lại đang không ngừng xoắn chiếc khăn tay lúc nào không biết.

Thư Mẫn Ngọc khom người, tiếng nói nhỏ như ruồi muỗi: "Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ! Điện hạ vạn an!"

Để không thu hút sự chú ý, Vân Hoàng cùng Thư Mẫn Tiên cũng hành lễ.

Trường Nhạc nhíu mày, đứng lên nói: "Thái tử ca ca hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta vậy?"

“Ta tình cờ đi ngang qua, nên vào chỗ ngươi xem thử. ” Vũ Văn Cứ đối với thái độ lãnh đạm của Trường Nhạc không mấy để ý, hắn cười nhẹ, thản nhiên ngồi xuống ghế, ánh mắt rơi vào trên người Vân Hoàng có chút ý tứ sâu xa: "Đây là quận chủ Tây Hà, phải không?"

"Hô hô—"

Trường Nhạc cười lớn, cũng nhìn về phía Vân Hoàng: "Vậy ra, ca ca ngươi là bởi vì quận chủ đây, cho nên mới nói là đến chỗ ta sao? Thái tử ca ca, ngươi chẳng lẽ đã quên Tây Hà quận chủ là vị hôn thê của tam hoàng huynh!"

Sau vài câu nói, bầu không khí trong đình viện lập tức trở nên khí thế ngất trời.

Phải biết rằng, Trường Nhạc từ trước đến nay đều được sủng ái, nàng ta không xem trọng thái tử Vũ Văn Cứ, cũng không muốn nói chuyện với hắn, cho dù lần trước Vũ Văn Cứ đã cứu mạng nàng ta, thì nàng ta cũng sẽ không cảm kích hắn!

Quan hệ của mẫu thân hai người giống như nước với lửa.

Hơn nữa, Trường Nhạc xưa nay luôn yêu quý Vũ Văn Hằng, mà hắn với Vũ Văn Cứ cũng là kẻ thù không đội trời chung.

Vì vậy, hai người họ nếu gặp nhau tâm trạng đều sẽ trở nên không tốt, không đánh lên tới đầu cũng xem như Trường Nhạc đã tôn trọng cái danh thái tử của Vũ Văn Cứ lắm rồi.

Vũ Văn Cứ liếc mắt nhìn Vân Hoàng, nụ cười trên khóe miệng khiến người ta rùng mình: "Trường Nhạc, ngươi đã qua tuổi đồng ngôn vô kỵ rồi, ngươi nói như thế không chỉ tổn hại danh tiếng của tam hoàng đệ, mà còn bôi nhọ quận chủ Tây Hà. "

Trường Nhạc cười chế nhạo: "Thái tử ca ca, đáy lòng ngươi nghĩ gì chỉ có ngươi biết rõ ràng nhất, hà tất phải đem ta ra làm lá chắn, lúc không có quận chủ Tây Hà ở đây sao không thấy ngươi đến tận cửa gặp ta, nàng ta vừa đến, thì ngươi giống như ngửi được hương thơm, chân trước chân sau liền chạy tới! "

Những kẻ thèm muốn đồ vật của tam hoàng huynh đều đáng chết!

Trên khuôn mặt khuynh thành của Vũ Văn Cứ lộ ra nụ cười tà mị, cũng không vì lời nói của Trường Lạc mà tức giận: "Trường Nhạc, bổn thái tử sủng ái ngươi, không có nghĩa là sẽ dung túng cho ngươi làm tổn hại danh tiếng của bổn thái tử."

"Mặt khác--"

Vũ Văn Cứ hất nhẹ ống tay áo, mãng xà trên đó liền trở nên sống động như thật: "Nếu bổn thái tử đến gặp quận chủ Tây Hà, thì ngươi định làm gì?"