Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu

Chương 48: mau gọi thái y

Ảnh Nhị cúi đầu: “Tới rồi.”

Sáng nay vừa nhận được tin, họ đã đến Nguyệt thành.

Đông Sương từ cung của Tĩnh Phi trở về, nàng ấy chỉ đến yêu cầu Tĩnh Phi không cho bất cứ ai vào phòng, còn về phần lí do thì không cần phải giải thích.

Làm tỳ nữ của Vân Hoàng, lại là người do tiên phu nhân sắp xếp bên cạnh Vân Hoàng, đương nhiên thông minh lanh lợi.

"Tiểu thư, Tĩnh Phi nương nương nói người cứ yên tâm, bà ấy sẽ cho người canh giữ bên này, không cho ai bước vào."

Vân Hoàng nhấp môi: "Đi thôi."

Khi cả hai đến bên ngoài viện, nha hoàn bên cạnh Trường Nhạc ngay lập tức hành lễ.

"Bái kiến quận chủ, công chúa bảo nô tỳ mời người qua đó một chuyến." Liên Kiều giọng điệu tuy rằng yếu đuối, nhưng ánh mắt lại rất lãnh đạm, lời nói và hành động đều có bài bản.

Vân Hoàng nắm lấy tay: "Đứng lên đi, không biết hôm nay công chúa tìm ta có chuyện gì không?"

Liên Kiều đảo mắt, nhanh chóng đáp: "Việc này nô tì không rõ lắm, nhưng nghe nói mẫu thân của Quý Phi nương nương đã vào cung có dẫn theo biểu tiểu thư, đối với quận chủ rất tò mò, nên mới muốn gặp người. "

"Là vậy à."

Thấy Vân Hoàng không lên tiếng, Liên Kiều khép miệng lại, ở phía trước lặng lẽ dẫn đường.

Khi họ đến điện của công chúa Trường Nhạc, bên trong truyền đến tiếng đàn và tiếng sáo trúc rất vui tai, Liên Kiều nhanh chóng bước tới: "Công chúa cùng với biểu tiểu thư và những người khác đang ở bên trong, quận chủ, xin mời đi trước."

Vân Hoàng bất động thanh sắc, gật đầu:"Đa tạ cô cô."

Liên Kiều kinh ngạc nhìn Vân Hoàng, sau đó nhanh chóng bình thường trở lại: "Đây là việc nô tỳ nên làm, bên trong có rất nhiều người, xin quận chủ hãy tuân thủ quy tắc."

Nhiều người?

Liên Kiều này là một người nồng nhiệt, nếu kính cô ta một thước, sẽ có hồi đáp tương xứng.

Vân Hoàng chưa kịp nói gì thì ba người đã đến đình viện cách đó không xa, Liên Kiều cao giọng nói: "Công chúa, quận chủ đến rồi!"

Bên trong đình viện, mọi người chậm rãi liếc nhìn ba người bọn họ.

Rồi thu hồi tầm mắt.

Sau khi Liên Kiều nói xong, cô ta cung kính lui ra ngoài, trước khi rời đi, cô ta dời tầm mắt đến chỗ Đông Sương.

"Đông Sương cô nương, chúng ta hãy đi ra ngoài, để tránh làm phiền đến nhã hứng của các chủ tử."

Đông Sương do dự một lúc, không nhúc nhích.

Vân Hoàng nhìn nàng ấy gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Lui xuống đi, lát nữa hãy vào."

Chờ hồi lâu, Liên Kiều thấy người vẫn không chịu rời đi, sốt ruột nói: "Ngươi không chịu rời đi, là vì sợ công chúa sẽ làm quận chủ bị thương sao? Ngươi cứ yên tâm, nhìn từ một góc độ khác, quận chủ chính là ân nhân cứu mạng của công chúa, ngươi không cần thiết phải canh giữ ở chỗ này!"

"Nhưng ..." Đông Sương vẫn là không yên tâm.

Vân Hoàng nghiêng đầu: "Lui xuống đi, ta sẽ không sao đâu."

Lúc này, cách làm của Liên Kiều rõ ràng chính là do Trường Nhạc an bài, nhưng thật ra nàng lại muốn xem thử Trường Nhạc định làm chuyện xấu gì nữa!

“Đúng vậy!” Liên Kiều tiến lên kéo Đông Sương đi, có thể để nhất đẳng cung nữ ở bên cạnh Trường Nhạc, đương nhiên mọi việc cũng sẽ liên quan Thư Quý Phi: “Mau đi với ta, đừng ở đây làm chướng mắt nữa!

Trước đó, cô ta có thể nhắc nhở Vân Hoàng trong viện có rất nhiều người, cũng là có thể đem mọi chuyện của chủ tử hoàn thành một cách hoàn mỹ.

Sau khi bọn họ rời đi, ánh mắt Vân Hoàng bình tĩnh quét vào bên trong đình viện.

Những người bên trong xem nàng không khác gì không khí, ngay cả Trường Nhạc, người trước đó đã thay đổi thái độ, hiện tại cũng trở nên thờ ơ lạ thường.

Thậm chí, có thể nhìn thấy sự khinh thường và lạnh nhạt trong ánh mắt họ.

Vân Hoàng đứng bên ngoài một lúc rồi bước vào trong, gót sen nhẹ nhàng, uyển chuyển thướt tha.

Mấy người Trường Nhạc nhìn nàng chỉ cảm thấy nàng khí chất cao cao tại thượng, giống như quý nhân, không thua kém gì đương kim Quốc Mẫu, ý nghĩ đó khiến bọn họ khoảng sợ, vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ này vứt sang một bên.

Người trước mặt chẳng qua chỉ là một đích nữ của phủ thượng thư mà thôi!

Thư Mẫn Tiên cố ý cao giọng: "Ô, ta còn tưởng quận chủ là một tiểu thư khuê các thế nào, hoá ra chỉ là một nữ tử quê mùa, đến phép tắc cũng không biết, xem ra là ta đã kỳ vọng quá cao!"

Thư Mẫn Ngọc che miệng cười trộm, thoạt nhìn lịch sự tao nhã: "Muội muội, sao ngươi có thể nói như vậy, quận chủ chẳng qua chỉ vừa mới tiến cung, không phải là cố ý không hành lễ với công chúa đâu."

Hai người này là tôn nữ của Thư quý phi, mẫu thân của họ là muội muội thân sinh của bà ta.

Từ nhỏ mối quan hệ của họ với Trường Nhạc không giống bình thường.

Trong vòng các tiểu thư quyền quý cũng vậy, họ đương nhiên là người vượt trội hơn hẳn.

Thư Mẫn Tiên bĩu môi, xảo quyệt nói: "Tỷ tỷ, ta không nói sai, công chúa ngồi ở chỗ này, quận chủ lại coi như không thấy, cũng không vấn an, ngươi nói xem nàng ta như vậy không phải là không xem ai ra gì sao?"

Thư Mẫn Ngọc siết chặt khăn tay, xoa xoa khóe miệng: "Được rồi, được rồi, Trường Nhạc còn chưa lên tiếng, ngươi lo lắng cái gì?"

Vân Hoàng nhìn hai người họ, phát hiện tuổi tác hai người họ so với Trường Nhạc không sai biệt lắm.

Vẻ ngoài giống nhau, nhưng tính tình lại khác nhau, một người thì kiêu ngạo độc đoán, một người thì mưu mô.

Nàng nhoẻn miệng cười: "Ta chỉ nghĩ hôm nay là tiểu gia yến nên không cần quan tâm đến phép tắc, nếu ta quan tâm thì hai vị tiểu thư đây cũng phải vấn an ta đấy, ta không muốn làm vất vả hai vị tỷ tỷ."

Thư Mẫn Tiên đập bàn: "Vân Hoàng, ngươi đây là có ý gì!"

Trong vòng các quý nữ, bởi vì quan hệ của Thư quý phi, nên hai tỷ muội này trước giờ luôn kiêu ngạo, trừ hoàng tử và công chúa ra, ai có thể yêu cầu bọn họ vấn an?

Nhưng hôm nay Vân Hoàng này lại cư nhiên không biết sống chết!

Sắc mặt Thư Mẫn Ngọc cũng hơi thay đổi, nhanh chóng che mặt cười: "Muội muội, quận chủ nói không sai, Trường Nhạc, còn không mau mời quận chủ ngồi xuống? Kẻo lát nữa có người nói chúng ta bắt nạt nàng ấy. "

Thư Mẫn Tiên tức giận đến mức mở miệng thở dốc tựa như muốn phản bác, nhưng lại bị ánh mắt của Thư Mẫn Ngọc đè lại.

Trường Nhạc liếc nhìn Vân Hoàng, lạnh lùng nói: "Vân Hoàng, ngồi đi."

Sau khi Vân Hoàng ngồi xuống, Thư Mẫn Tiên liên tục thốt ra lời khinh thường, sự khinh thường của cô ta không chút nào giấu giếm, nếu không phải Thư Mẫn Ngọc trấn áp cô ta thì cô ta đã sớm đặt cái mũi lên trên đầu.

Âm thanh rầm rì thực sự rất khó nghe, khăn tay của Vân Hoàng lúc này cũng bị rơi xuống nên nàng cúi người nhặt nó lên.

"Khụ khụ-"

Khi Vân Hoàng đứng dậy, liền nghe thấy Thư Mẫn Tiên không ngừng ho khan, tình trạng giống như muốn đem phổi ho ra khỏi cổ họng!

“Có chuyện gì sao?” Vân Hoàng nói xong đi tới vỗ nhẹ vào lưng Thư Mẫn Tiên, giúp cô ta nhuận khí.

Vì điều này, Thư Mẫn Tiên thậm chí còn ho nghiêm trọng hơn.

Cô ta duỗi ngón tay chỉ vào Vân Hoàng, trừng mắt: "Ngươi, đừng chạm vào ta! Khụ khụ khụ!"

Thư Mẫn Ngọc vội vàng chen vào giữa hai người họ, chiếm lấy vị trí của Vân Hoàng: "Mẫn Tiên, ngươi bị sao vậy? Trường Nhạc, rót cho ta một cốc nước!"

Trường Nhạc bối rối trước tất cả những điều trước mắt.

Nghe được lời này lập tức rót một cốc nước cho Thư Mẫn Ngọc, lo lắng nói: "Có phải Mẫn Tiên vừa ăn cá nên bị xương mắc ở cổ họng không? Bổn công chúa đã nói, cá này nhiều xương rồi, từ từ ăn, sao không nghe! "

Thư Mẫn Tiên mở miệng muốn nói không phải, nhưng cô ta căn bản không thể ngừng ho được.

Ho không ngừng đến chảy cả nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng.

Vừa rồi đang ăn khí thế, cô ta liền cảm thấy thắt lưng đau nhói, chưa kịp phản ứng thì cơn ho đã bắt đầu ập đến, không cách nào dứt ra được.

Thư Mẫn Ngọc đưa cho muội muội cốc nước, kinh nghi bất định: "Không phải là mắc bệnh lạ gì đó chứ? Thái y, mau gọi thái y đến!"

“Không cần—” Vân Hoàng lạnh lùng nhìn.