Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu

Chương 28: Ngửi mùi hương biết người

Cho đến nước này, Tử Tô cũng biết không thể che giấu được nữa.

Để Vân Thanh biết ít ra nàng ta còn có cách giữ lại cho ả cái mạng:" Vâng!"

Vân Thanh run rẩy không cầm chắc được khăn tay:" Mọi chuyện sao lại thành ra thế này!"

"Nô tỳ cũng không biết!" Tử Tô sợ tới mức vội vàng giật mạnh ống tay áo của Vân Thanh:" Tiểu thư, người nhất định phải cứu lấy nô tỳ, nô tỳ là làm việc cho người, Chỉ không biết tại sao món canh này lại ... "

"Câm miệng!" Vân Thanh trừng mắt với Tử Tô, xung quanh có nhiều người như vậy, ả ta còn dám lớn tiếng nói ra, đây là sợ người khác không thể nghe thấy được hay sao? "Ngươi muốn sống thì tốt hơn hết nên ngậm miệng lại, tên thái giám kia chưa nhìn thấy mặt có đúng không?"

Tử Tô không chắc chắn:" Có lẽ là không."

Lúc đó ả ta cố ý đợi ở nơi không có nhiều người qua lại, ánh sáng cũng không tốt, tên tiểu thái giám lại chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền, nên có lẽ cũng không quan tâm đến ả ta cho lắm.

"Không có là tốt, bằng không..." Đôi mắt hoa mai của Vân Thanh rũ rượi, bình tĩnh nhìn về phía Vân Hoàng, lại phát hiện đối phương đang nhìn nàng ta mỉm cười một cách quỷ dị, khiến da đầu của nàng ta trở nên tê dại:" Ngươi chờ chết đi!"

Tử Tô sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, bước tới xem hai tên thái giám trước mặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Chết, ả ta không thể chết được!

Làm sao ả ta có thể chết đi trong độ tuổi thanh xuân đang mơn mởn như vậy, nghĩ đến những lời cuối cùng giữa ả và thái giám, ả ta không khỏi cảm thấy may mắn, nếu như họ điều tra thì mối nghi ngờ đầu tiên chính là Vân đại tiểu thư, không liên quan gì đến ả!

" Bệ hạ, nhìn tên tiểu thái giám này lén lén lút lút, nhất định có chuyện mờ ám!"

Thị vệ khom người, ngữ điệu lãnh đạm vô tình.

Tên thái giám tuổi vẫn còn nhỏ lại nghe thị vệ nói như vậy nên đương nhiên là trong lòng hoảng sợ không ít.

Bên tai truyền đến tiếng la hét thê thảm của Tĩnh Tần, hai chân tiểu thái giám càng mềm nhũn hơn, hắn còn tưởng rằng người uống chén canh giải rượu là đại tiểu thư của Vân phủ nay đã xảy ra chuyện:" Nô tài chỉ là cầm mấy thỏi bạc để mang một chén canh giải rượu đến cho Vân đại tiểu thư."

"Ngươi nói cái gì!" Hoàng thượng lửa giận mọc thành bụi.

Tiểu thái giám càng thêm kinh hãi:" Nô tài, chỉ là mang canh giải rượu đến cho Vân đại tiểu thư, chính nha hoàn của Vân phủ đã đến gặp nô tài nói là đại tiểu thư nhà họ uống say nên nhờ nô tài mang canh giải rượu đến yến hội.”

Trái tim của Đông Sương giống như chìm xuống tận đáy cốc, lúc đó Tử Tô quả thật có nói điều liên quan đến tiểu thư của nàng ấy.

Chuyện này nên làm sao mới tốt đây!

Tất cả mọi người có mặt trong đại điện đều kinh ngạc, những người quen biết liền nhìn về phía nàng, còn không quen biết thì cũng nhẹ giọng hỏi thăm, cuối cùng, ánh mắt hiềm nghi của mọi người đều dán chặt vào nàng.

Dò xét và bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác.

Lúc này, Trường Nhạc đi về phía trước vài bước, ác ý nói:" Vân Hoàng, thật sự không ngờ ngươi lại dám mưu hại hoàng đệ của bổn công chúa!"

Vân Hoàng phúc thân, mắt nhìn về phía trước:" Thần nữ chưa từng sai người làm việc này, càng không cần phải uống canh giải rượu, vẫn xin công chúa nói lời thận trọng, mong hoàng thượng minh xét!"

"Nhân chứng đều có mặt ở đây, ngươi còn dám xảo biện tranh luận." Trường Nhạc tức giận.

Hận không thể một đao gϊếŧ chết nàng!

"Dám hỏi công chúa, chỉ bằng những lời hắn ta nói liền có thể kết tội thần nữ sao?" Vân Hoàng dừng lại một chút, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, trực tiếp nhìn về phía Hoàng thượng, khẩn thiết nói:" Hoàng thượng, thần nữ chưa từng làm qua chuyện đó, hơn nữa thần nữ và Tĩnh Tần nương nương cũng không thù không oán, hà cớ gì phải làm như vậy?"

Trường Nhạc nghiến răng, khinh thường nói:"Ai cũng biết Tĩnh Tần và Mẫu Phi của ta tình như tỷ muội, ngươi lại chống đối ta cùng Mẫu Phi, vì vậy ngươi mới. . ."

"Trường Nhạc!" Ánh mắt nghiêm nghị của hoàng thượng quét qua, liền cảm thấy nhi nữ này thật sự đã quá kiêu ngạo, mất hết phép tắc.

Ông ấy dừng lại trên người Vân Hoàng, dò xét một lúc:" Ngươi chính là ngoại tôn nữ của Tưởng Quốc Công phủ?"

"Chính là thần nữ!"

Hoàng thượng lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, bên tai lại là tiếng la hét thê thảm của Tĩnh Tần, liền nói:" Ngươi nói ngươi không liên quan đến chuyện này, nhưng tên thái giám kia đã chỉ chứng nha hoàn của ngươi, ngươi muốn trẫm minh xét, vậy thì trẫm sẽ để cho ngươi tự chứng minh bản thân trong sạch."

"Tạ hoàng thượng!" Vân Hoàng hiểu rõ đây chính là hoàng thượng đang cho nàng một cơ hội.

Đồng thời cũng muốn nhắc nhở nàng, nếu thật sự là nha hoàn của nàng đã làm, vậy thì bây giờ liền đẩy người đó ra chịu tội, nếu không lát nữa điều tra được gì, nàng cũng khó mà thoát thân được.

Tất cả mọi thứ chẳng qua là vì nể mặt ngoại tổ mẫu của nàng.

Vân Hoàng bước tới, cúi đầu hỏi tiểu thái giám:"Ngươi nói chính là nha hoàn của ta kêu ngươi mang canh giải rượu đến. Là người nào vậy, ngươi có thể nói rõ nàng ta trông như thế nào không?"

Tiểu thái giám liếc nhìn Vân Hoàng, sau đó lại nhìn về đám người ở phía sau.

“Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, nếu sự tình thật sự không liên quan gì đến ngươi, hoàng thượng sẽ tha mạng cho ngươi!” Vân Hoàng chậm rãi dụ dỗ.

Tiểu thái giám cảm thấy Vân Hoàng chính là tia hy vọng duy nhất của hắn, liền dập đầu: "Nô tài không nhớ dáng vẻ của nàng ta, nhưng ... nô tài nhớ rõ mùi hương mà nàng ta dùng! Chỉ cần nô tài ngửi được là có thể lập tức nhận ra ngay!"

Sớm biết vậy hắn không nên tham lam mấy khối bạc vụn kia, bây giờ có lẽ cũng không vướng phải đại tội mất đầu như thế này !

Vân Hoàng hỏi:"Thật sao?"

Không ngờ tên tiểu thái giám này lại có tài như vậy, nếu có thể kéo được Tử Tô ra thì càng tốt hơn!

Thái giám bên cạnh vội vàng bò tới nói: "Đúng vậy, Tiểu Toàn Tử từ nhỏ đã có khứu giác nhạy bén, cho nên mới được chuyển đến Ngự Thiện Phòng, hắn chỉ cần ngửi một chút là có thể biết được nguyên liệu có tươi hay không! Huống hồ là mùi hương mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là sẽ ngửi ra được!

Trong nháy mắt, Vân Hoàng đã yêu cầu thị vệ che mắt tiểu thái giám lại.

Sau khi xác nhận hắn không nhìn thấy được ai, nàng mới hướng đến mọi người mà nói: "Vì lẽ công bằng, phiền tất cả nha hoàn đến đây xếp hàng, để tránh có người nói ta thông đồng với kẻ khác."

Bọn nha hoàn không biết làm thế nào, sợ sẽ vướng vào rắc rối.

Nhưng hoàng thượng cũng không nói gì, mặc cho Vân Hoàng làm xằng làm bậy, nên từng người một chỉ đành bước ra xếp hàng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tử Tô tay chân lạnh toát, khóe môi đã bị ả ta cắn đến rướm máu, nếu không may bị phát hiện thì ả ta chỉ có con đường chết mà thôi!

Không khí xung quanh áp bức gần như là nghẹt thở.

Nên làm gì bây giờ!

Vân Thanh quát lên: "Còn không mau qua đó!"

Tử Tô bước đi loạng choạng liếc nhìn về phía Vân Thanh, trong ánh mắt đều là mong chờ cầu cứu, nhưng Vân Thanh đến nhìn cũng không thèm nhìn ả, nàng ta hiểu rõ, ngay lúc này tốt hơn hết là nên tự bảo vệ mình trước.

Mắt thấy hàng ngũ càng ngày càng gần, Tử Tô lòng như tro tàn nguội lạnh.

Thấy Vân Thanh vẫn không có phản ứng, ả ta biết mình đã bị bỏ rơi, liền cắn chặt môi, những lời Vân Thanh nói với ả ta lúc trước cứ văng vẳng trong đầu.

"Nếu như ngươi bị phát hiện còn dám khai ra ta, mẫu thân ta nhất định sẽ không cho cha mẹ, thân nhân của ngươi được sống!"

"Tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu không đừng trách ta không khách khí!"

Tử Tô mặt như giấy vàng, Khi Vân Thanh nói những lời này, rõ ràng chính là đang đe dọa, nhưng lại ôn nhu, hiền hậu giống như bình thường.

Tất cả đều là giả tạo!

Vân Thanh liếc về phía Tử Tô một cái rồi không nhìn lại nữa, để tránh người khác nghi ngờ, nàng ta cần phải tỏ ra thật bình tĩnh.

Trong nội viện hoàng cung, chẳng có ai quan tâm đến việc liệu Tĩnh Tần có phải là vô tình trúng độc hay không, cái mà họ quan tâm chính là chân tướng phía sau, nếu không may nàng ta bị kéo ra ngoài ánh sáng, mất đi thanh danh chỉ là chuyện nhỏ, mất đầu mới là chuyện lớn.

Vì vậy, nàng ta chỉ có thể yêu cầu Tử Tô thú nhận tội lỗi của mình, cũng không được kéo theo Vân Hoàng xuống nước!

Nếu không nàng ta dám chắc, Vân Hoàng sẽ đào sẵn một cái hố để đẩy nàng ta vào.

Nàng ta không dám tùy tiện đánh cược!

Tiểu thái giám cười rộ lên, nước mắt chực trào ra, túm lấy người trước mặt: "Là nàng ta! Chính là nàng ta!"