Tiểu Tổ Tông Của Anh Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 57: Niềm vui sướng không thể che giấu nổi

Trong lòng anh, cô là một người có tính thù dai.

Khi còn bé, bởi vì anh mà cô ngã khỏi xích đu nên cô đã ghi hận với anh, chán ghét anh nhiều năm như vậy.

Cậu thiếu niên kia ném đá vào người cô, không những cô không tức giận mà còn muốn giúp cậu ta.

Từ khi nào cô ấy trở thành người thích xen vào chuyện của người khác thế này?

Hay người thanh niên đó là người đặc biệt đối với cô?

Thấy anh hỏi mình như vậy, Vãn Y quay lại nhìn anh rồi sau đó nhẹ giọng giải thích.

“Em nghĩ cậu ta cũng rất đáng thương cho nên lần này chúng ta tốt bụng giúp đỡ cậu ta.”

“Anh không làm từ thiện.” Anh cau mày, nặng nề nói.

Anh ấy chưa bao giờ hiểu được sự cảm thông và lòng trắc ẩn, anh sẽ không làm những việc tốt chỉ để khiến người khác nghĩ rằng anh ấy tốt bụng.

Nghe anh nói vậy, Vãn Y giật mình, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ mất mát.

“Không được sao?” Anh không đồng ý giúp Tương Trầm sao?

Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như nước.

Anh nhìn cô chằm chằm trong giây lát.

Vài giây sau, lông mày của người đàn ông nhíu lại, môi anh mấp máy đáp lời.

“Được!”

Nghe thấy anh đã đồng ý, trong lòng Vãn Y có chút vui mừng.

Quý Mộ Thâm nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó không thể dằn lòng được mà hỏi cô.

“Tại sao em lại làm điều này?”

Anh muốn biết cô làm vậy chỉ đơn giản vì trái tim cô lương thiện, hay là...

“Con người sống trên đời thà ít thù còn hơn nhiều thù.” Vãn Y nghiêm túc nhìn anh rồi cảm khái một câu.

Ở kiếp trước anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ thu hút một loạt kẻ thù, những người đó đã hợp lại để trả thù anh, có thế bớt một người cũng là chuyện tốt.

Nghe cô nói xong, anh khẽ cau mày, nhưng rồi một ánh mắt khinh thường thoáng qua trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh.

“Tôi không quan tâm.” Anh lạnh lùng nói.

Anh chưa bao giờ sợ mất lòng người huống chi là kẻ thù!

“...” Vãn Y sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ bất lực.

Anh không quan tâm nhưng cô lại để ý...

Ít nhất cô cũng được sống lại một lần, nếu như lại bị đối phương gϊếŧ chết giống kiếp trước thì quả thật quá thê thảm.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở dài rồi sau đó tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục anh.

“Làm sao anh có thể không quan tâm? Nhìn anh đi, là do anh có quá nhiều kẻ thù nên mới bị thương đấy.” Cô nói rồi nhìn vết thương trên cánh tay anh.

Thực ra Quý Mộ Thâm ở kiếp trước cũng không tệ, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc hại người khác nhưng lại rất dễ mất kiểm soát làm những việc tổn thương người ta.

Sau khi cô nói xong, ánh mắt của Quý Mộ Thâm dừng lại rồi sau đó một nét kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.

“Em làm chuyện này... là vì tôi?” Anh khẽ giật giật yết hầu, giọng anh khàn đi không thể giải thích được.

Vãn Y không phủ nhận mà nhìn anh chân thành rồi sửa lời.

“Là vì chúng ta.”

Chúng ta...

Khi nghe cô thốt ra hai từ này khiến trái tim anh đột nhiên run rẩy kịch liệt.

Hai từ này mang quá nhiều ý nghĩa đối với anh.

Đây là lần đầu tiên cô xem anh và cô làm một.

Mà không phải tách riêng làm hai, là anh và cô.

Ánh mắt mạnh mẽ của anh nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, sau đó anh không kìm lòng được mà nhấc bàn tay to lớn của mình lên vuốt ve khuôn mặt bẩn thỉu lấm lem bùn đất của cô.

Những ngón tay anh khẽ chạm vào má cô.

Vãn Y không chống lại hành động của anh mà còn áp má cô vào lòng bàn tay anh, để anh tùy ý vuốt ve.

Động tác này của cô khiến cho đôi mắt của người đàn ông như co rụt lại, trong đôi mắt lạnh lùng kia hiện lên niềm vui sướиɠ không thể che giấu nổi.