“Vãn Y, hãy nhớ lời nói của em đấy!” Hai mắt anh nhắm chặt, cất lên giọng nói khàn khàn.
Có những lời cô đã nói ra thì không thể rút lại!
“Ừ.” Vãn Y cười với anh rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy khiến biểu cảm trên mặt anh có chút giật mình rồi sau đó không tự chủ được cúi đầu xuống.
Vãn Y ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, thấy cô không trốn tránh, ánh mắt anh càng thêm nóng bỏng.
Khoảnh khắc đôi môi mỏng chuẩn bị hôn xuống, tốc độ xe đột nhiên giảm dần.
“Cậu chủ, cô chủ, chúng ta về nhà rồi.” Giọng của Hạ Sơn từ ghế lái truyền tới.
Đã trở lại Số 1 Nam Nguyệt Loan.
Giọng nói của anh ta vang lên, Vãn Y vốn đang ngoan ngoãn ngẩng đầu chờ được hôn thì sửng sốt một hồi, rồi sau đó kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Hạ Sơn như gặp phải ma.
“...” Khuôn mặt nghiêm nghị của Quý Mộ Thâm đột nhiên trở nên âm trầm khó coi.
“Xin lỗi, cậu chủ!” Hạ Sơn kinh ngạc tới sắp rớt hàm, vội vàng xin lỗi.
Không phải anh ta chưa quen với biểu cảm của Quý Mộ Thâm mà là hình ảnh ở ghế sau khiến anh ta quá mức kinh ngạc, nếu không phải sức chịu đựng của anh ta tốt thì đã bị dọa sợ rồi.
Trước đây cô Vãn Y đã nói rõ ràng dù có chết cũng không cưới cậu chủ mà sao bây giờ như đột nhiên trở thành một người khác...
Vẻ mặt Vãn Y có chút xấu hổ, cô thu người lại ngồi im vào chỗ ngồi trong xe.
“Em đi thay quần áo trước đây.” Cô ngượng ngùng cười cười rồi sau đó mở cửa bước xuống xe.
Người đàn ông sững người trên ghế, ánh mắt nhìn lòng bàn tay vẫn còn sót lại hơi ấm mới áp trên má cô.
Sau đó anh đưa mắt nhìn Hạ Sơn trên ghế lái.
“Cậu chủ...” Hạ Sơn có vẻ tội lỗi.
Quý Mộ Thâm liếc anh ta một cái đầy hằn học, rồi đẩy cửa bước xuống xe với vẻ mặt không vui.
“...” Hạ Sơn ở trong xe sững sờ, sợ hãi trong lòng vẫn còn nên tạm thời chưa lấy lại tin thần được.
…
Vãn Y trở về phòng tắm rửa thay quần áo bẩn, rửa sạch bùn đất trên người.
Khi cô lau khô tóc, mặc váy sạch sẽ xuống lầu thì Quý Mộ Thâm cũng đã thay quần áo và đang cài cúc áo sơ mi.
Hạ Sơn đứng bên cạnh, trên tay cầm một bộ đồ vest sạch sẽ.
Không hiểu sao trông Quý Mộ Thâm lúc này ít lạnh lùng hơn bình thường một chút, có vẻ tâm trạng của anh không tệ.
Thấy cô đi xuống, hai người kia đồng thời đưa mắt nhìn.
“Cô chủ, có tin tức từ công trường nói rằng một bức ảnh của một cụ già được tìm thấy bên dưới đống đổ nát và đã được gửi đến bệnh viện cho bà cụ, bức ảnh kia đã được xác nhận rằng là ảnh chụp người chồng đã chết của bà cụ.” Hạ Sơn nói trước.
Nghe vậy thì Vãn Y khẽ gật đầu.
Khi đó, cô cảm thấy Tương Trầm và bà nội không phải gây sự vô cớ mà là đang muốn tìm thứ gì đó.
Ở kiếp trước, chính vì không ai phát hiện ra chuyện này và cho rằng bà gây sự để đòi thêm tiền phá nhà nên mới sinh ra những bi kịch sau đó.
“Và em gái của Tương Trầm cũng đã được chuyển đến bệnh viện đó để điều trị.” Hạ Sơn nói tiếp, nói xong không quên nói thêm một câu.
“Những thứ này đều do cậu chủ sắp xếp.”
Nghe Hạ Sơn nói, Vãn Y lại gật đầu rồi sau đó đến bên cạnh Quý Mộ Thâm, giọng nói dịu dàng vang lên.
“A Thâm, cảm ơn anh.” Cô nhìn anh với vẻ mặt vui mừng.
Anh mím đôi môi mỏng không nói gì nhưng sau khi được cô khen ngợi, trên khuôn mặt lạnh lùng kia lại lộ ra biểu cảm dễ chịu.