Giám Đốc, Tôi Biết Bí Mật Của Cậu

Chương 19: Đêm nay nhất định không ngủ được

Đây là một hạt đầu phật đã mất, cộng thêm hạt này nữa là mười hạt, mẹ anh đã từng nói rằng chiếc vòng này là thập toàn thập mỹ, mà con lại làm mất một hạt.

Chữ phía sau chắc là do An Trấn Viễn khắc lên.

Thế mà được bị một người…ghi nhớ sâu sắc lâu như vậy sao?

Đầu óc Bành Ngạn trống rỗng một hồi lẫu, mãi cho đến khi An Trấn Viễn vươn tay mò tìm trước l*иg ngực của cậu thì Bành Ngạn mới lấy lại được bình tĩnh mà trả đầu phật bằng ngà voi lại, đối phương nhanh chóng nắm lấy nó vào lòng bàn tay rồi mới hài lòng mà nằm nghiêng rồi gập cong người lại.

Người ta nói rằng đây là tư thế nằm ngủ không có cảm giác an toàn.

Bành Ngạn không nhìn cậu nữa, trong chốc lát chân tay luống cuống, anh nhìn xuống tay mình rồi cử động một cái, lúc này anh mới nhận ra lòng bàn tay của đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh đi đến trước bàn nhìn vịt nhỏ màu vàng, đột nhiên có một cậu bé bướng bỉnh xuất hiện trước mặt anh.

Cậu bé rất gầy, mặc một chiếc áo màu xanh da trời vừa dài vừa rộng, cầm đồ chơi trong tay, vẻ mặt hơi ngại ngùng, cười lộ ra hai hàm răng trắng, ánh mắt trong suốt, hơi mất tự nhiên mà nói: “Chào, chào anh, em là Tiểu Tam, Sơn.”

*Bạn công hồi nhỏ không phân biệt được chữ sh và s, nên nói nhầm Sơn/shān/ thành Tam/sān/.

Bành Ngạn quay đầu nhìn người trên giường một chút, người đàn ông này bây giờ giơ tay nhấc chân đều cực kỳ tao nhã, lại chính là con ốc sên, quỷ khóc nhè nhỏ nói lắp năm đó?

Không phải chứ?

Bành Ngạn thở dài, rất nhiều ký ức rõ ràng hiện ra trước mắt, anh không thể không thừa nhận đã từng xuất hiện một người như vậy, không phải do anh mất đi trí nhớ mà quên mất cậu mà chỉ là ký ức này đã quá lâu rồi, lâu đến mức anh đã quên mất, cũng có thể nói rằng do anh vốn chưa từng để ý đến, cậu bé tên Tiểu Sơn kia giống như một người qua đường trong cuộc đời anh, vội vã tới rồi vội vã đi, mà anh lại không hề ngờ được rằng chuyện đó lại mang đến khổ não…cho cậu.

Bành Ngạn nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên ăn cơm với cậu, rồi lại nghĩ tới lời nói trong bệnh viện kia, đã nhiều năm như vậy mà cậu vẫn còn nhớ kỹ món ăn yêu thích của anh, anh cũng có thể cảm nhận được cảm giác mất mát và bất lực khi thích một người mà không được đáp lại là như thế nào.

Nếu như không phải thật sự xảy ra nhiều chuyện vụn vặt như vậy, nếu như không phải hôm nay An Trấn Viễn chất vấn anh, anh vốn sẽ không để ý, nếu như không phải vì hạt đầu phật bằng ngà voi bị mất tích, thì anh vốn sẽ không bao giờ nhớ đến cậu bé tên Tiểu Sơn này!

Có lẽ, khi người khác hỏi anh hồi còn bé nghịch ngợm như vậy thì người trong nhà sẽ xử lý anh như thế nào, cùng lắm là anh sẽ nói, khi còn bé anh đã bị ném đến trại mồ côi. Cho nên ký ức đó của anh thật sự chỉ có như vậy, nếu như không cố tình khơi lại, anh vẫn sẽ không nhớ được năm đó bản thân nghịch ngợm gây chuyện nên đã làm gì với một cậu bé tên Tiểu Sơn.

Bành Ngạn không biết bây giờ mình nên vui hay là nên khóc, không biết nên âu sầu hay là cảm động. Bên cạnh anh còn có một người đồng tính là Trâu Long, nhưng anh luôn xem mình giống như một người ngoài cuộc vậy, tự tách bản thân ra khỏi câu chuyện như một người xem TV mà nhìn Trâu Long đại bi đại hỉ, nhìn mọi hỉ nộ ái ố của anh ta. Anh ghen tị Trâu Long dám yêu dám hận, ghen tị Trâu Long không sợ ánh mắt người đời, thế nhưng anh chưa bao giờ ngờ tới bản thân sẽ được một người con trai nhung nhớ lâu như vậy.

Lúc này, cửa lại mở ra, Viên Thanh cầm hộp thuốc đi vào, anh nhìn kỹ người đàn ông dịu dàng này thì chợt phát hiện ông ấy có hơi quen mắt, nhưng Bành Ngạn chắc chắn rằng anh không hề quen biết ông ấy, nói chung có thể là quen mặt thôi.

“Lại đây, chú xử lý giúp con.”

Bành Ngạn giơ tay từ chối, cười nói: “Không cần đâu chú Viên, con da thịt dày, chút vết thương đó không đáng gì đâu.”

Viên Thanh cười ra tiếng, tay cầm tăm bông chấm vào lọ Iodine monofluoride: “Mặc dù vết thương này không lớn lắm nhưng lại ở một chỗ không nên nè.”

“Ặc.” Bành Ngạn đỏ mặt xấu hổ cười: “Vậy để con tự làm.”

Viên Thanh đặt lọ thuốc vào tay Bành Ngạn, mở cửa nói: “Đến phòng khách đi, để Tiểu Viễn nghỉ ngơi, lát nữa rồi con lại vào nghỉ ngơi nhé.”

“Hả?” Bành Ngạn sải chân đuổi theo, vội vàng giải thích: “Chú ơi, chú hiểu lầm rồi, bọn con, bọn con không phải có quan hệ đó đâu.”

Lúc này lại đổi thành Viên Thanh kinh ngạc, ông ấy chỉ An Trấn Viễn, lại ngó nhìn khóe miệng Bành Ngạn, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, tiếng thở dài gần như không thể nghe được, nói: “Xin lỗi nhé, vừa nãy chú thấy hai đứa hôn nhau trong xe… Haiz, chú cứ tưởng là Tiểu Viễn đã quên đứa bé tên Mạc Ngạn kia mà quen con rồi, thì ra, con còn chưa đồng ý nữa.”

Bành Ngạn giật giật khóe miệng lộ ra một nụ cười khó coi, trong lòng nước mắt giàn giụa, nhất thời không biết có nên thừa nhận hay không, anh muốn tự đào cái hố chôn mình xuống luôn cho rồi, rồi sẵn tiện nói cho Viên Thanh một câu, “Chú à, chú có cần trực tiếp như vậy không, cho con một con đường sống đi mà.”

Bành Ngạn xử lý vết thương qua loa, vò đầu bứt tóc: “Vậy thì, chú ơi, con về nhà đây.”

Viên Thanh nhìn đồng hồ trên tường: “Đã trễ như vậy rồi, hay là con ở lại đi, chú dọn một phòng khách cho con ở.”

Bành Ngạn từ chối: “Không cần đâu ạ, không phiền chú đâu, nhà con ở bên tiểu viện Đốc Trúc, cũng không xa lắm, chạy xe một lát là tới.”

Viên Thanh nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Vậy được rồi.”

Bành Ngạn định quay người rời đi, Viên Thanh lại gọi anh: “À mà, con tên gì nhỉ?”

Bành Ngạn hơi sững sờ, lúc này mới nhận ra mình còn chưa kịp giới thiệu bản thân với người ta: “Dạ chú, con là Bành Ngạn.”

“Ấy, tên con cũng có chữ Ngạn sao.” Viên Thanh thở dài: “Chắc con cũng biết chú là gay, cho nên chú không phản đối nửa kia của Tiểu Viễn là nam đâu, con đừng lo lắng bọn chú sẽ phản đối. Tất nhiên, nếu như con không có ý đó, nếu chú làm cho con khó xử, chú rất xin lỗi, chú sẽ dạy lại Tiểu Viễn.”

Bành Ngạn không lên tiếng mà chỉ gãi đầu, rồi lại gật đầu: “Muộn rồi, chú nghỉ ngơi sớm đi ạ, con đi đây.”

Sau khi Bành Ngạn ra khỏi nhà An Trấn Viễn, anh đi tới đi lui, cũng hơi hoảng loạn, cuối cùng thì chuyện anh sợ nhất cũng đã xảy ra, nhưng khi anh tự hỏi thì phát hiện bản thân cũng không cảm thấy buồn nôn hay chán ghét An Trấn Viễn, thế nhưng anh cũng không biết sau này sẽ phải làm sao.

Sau khi về đến nhà, anh cởi hết đồ ra đứng dưới vòi hoa sen, bỗng nhiên hình ảnh An Trấn Viễn đi truyền dịch với anh hiện ra, anh chủ động tăng nhiệt độ nước lên.

Đêm nay nhất định không ngủ được!

Đến nửa đêm thì Bành Ngạn mơ màng ngủ thϊếp đi, anh mơ rất nhiều, cuối cùng lại mơ thấy bố mẹ mình, mơ thấy Mạc Hải Bình và một phụ nữ trẻ đẹp đang ăn đồ Tây, còn Bành Anh Mi thì đứng bên ngoài cửa kính nhìn bọn họ thật lâu, mơ thấy anh về nhà thăm mẹ đang nằm trên giường ngủ say, trên bàn có bức thư tuyệt mệnh và báo cáo chẩn đoán trầm cảm, mơ thấy anh cầm dao phay đuổi theo Mạc Hải Bình và người đàn bà kia, còn mơ thấy anh đau lòng khóc như mưa trong đám tang, và còn, còn...

Lúc Bành Ngạn tỉnh dậy, cảm thấy thân thể nặng trĩu, anh trở mình vươn tay ấn huyệt thái dương mới phát hiện khuôn mặt mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh kéo khoé miệng ra nở một nụ cười yếu ớt, mãi một hồi lâu sau mới đứng lên. Ánh mắt trống rỗng nhìn một chỗ nào đó, anh mở miệng nói: “An Trấn Viễn.”

Vừa dứt lời, Bành Ngạn nghe thấy tiếng chuông cửa, không cần đoán cũng biết là ai, anh xoa mặt đứng dậy đi mở cửa, cúi đầu lẩm bẩm một tiếng: “Chào buổi sáng.”

Anh không dám nhìn vào mắt An Trấn Viễn, anh sợ rằng khi nhìn thấy đôi mắt trìu mến cảm tình của cậu sẽ khiến mình bị thương.

“Chào buổi sáng.” An Trấn Viễn nhìn khóe miệng anh, trong lòng tự trách bản thân đã kích động như vậy, cậu vốn không phải loại người như thế, chắc là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi nhìn thấy Bành Ngạn ôm Đại Ngọc San hôm đó, cho nên cậu mới rối loạn trong lòng, dùng cách xấu xí nhất để nói cho Bành Ngạn biết người cậu vẫn luôn đi tìm chính là anh.

Bành Ngạn vào phòng tắm rửa mặt, An Trấn Viễn dựa vào khung cửa nói: “Tôi không quên chuyện tối hôm qua đâu nhé.”

Bành Ngạn hơi sững sờ, tay run một chút, sau đó tiếp tục đánh răng.

An Trấn Viễn xiết chặt góc áo của mình, nhếch miệng nhìn Bành Ngạn: “Bành Ngạn, tôi không quan tâm anh có nhớ ra tôi hay không, nhưng anh chính là người tôi muốn…”

“An Trấn Viễn!”

Tay Bành Ngạn còn cầm bàn chải đánh răng, đột nhiên đứng thẳng người ngắt lời An Trấn Viễn.

Nhưng anh lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, đôi mắt như hồ nước mùa thu ấy.

Bành Ngạn cúi đầu mắt nhìn mũi, An Trấn Viễn hơi nhíu mày, đột nhiên có dự cảm không tốt.

“Giám đốc, chúng ta có thể là đồng nghiệp, có thể là đối tác, cũng có thể bạn bè, nhưng mà…” Bành Ngạn nói xong, cứng ngắc xoay người lại, chống tay lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch: “Còn lại…đều không thể.”

Cậu hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi đã quấy nhiễu anh rồi sao?”

Bành Ngạn mở vòi nước chà lung tung cái ly và bàn chải đánh răng, bọt kem đánh răng dính trên miệng cũng quên lau, mãi một hồi mới nói: “Không có.”

“Bành Ngạn.”An Trấn Viễn tiến lại gần hai bước, đặt tay lên vai anh: “Anh nhìn tôi này.”

“Có gì để nhìn đâu chứ.” Bành Ngạn lẳng lặng né tránh tay An Trấn Viễn.

“Anh nhìn vào mắt tôi đi, Bành Ngạn.”

Bành Ngạn vẫy tay, vòng qua An Trấn Viễn, quay về phòng ngủ mặc quần áo của mình: “Giám đốc.”

“Hả?”

“Cậu, sau này đừng đến đón tôi nữa.”

Hai tay An Trấn Viễn từ từ nắm chặt lại, cổ họng có hơi nghẹn, tim đau đến mức xoắn vào nhau, gằn giọng nói: “Được.”