Giám Đốc, Tôi Biết Bí Mật Của Cậu

Chương 18: Có phải…dùng sức quá rồi không

Ngoại trừ tiếng dế kêu ngắt quãng, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, hàng tre xanh biếc hai bên lối đi khẽ lay động theo làn gió, trong sân trồng những loài hoa không biết tên, đang tỏa hương thơm ngát.

Bành Ngạn ngẩn người ngồi trong xe, con ngươi giãn ra nhìn thẳng vào An Trấn Viễn, anh bị mùi rượu, du͙© vọиɠ và tình cảm thâm tình của đối phương bao lấy. Tất cả những ngôn từ được nói ra đều không thể thể chấn động bằng nụ hôn này.

“Nhớ ra chưa?” An Trấn Viễn vuốt ve bờ môi anh, âm thanh rất nhỏ, cứ như sợ âm lượng cao lại hù dọa người trước mặt: “Khi còn bé anh đã hôn tôi như vậy đó.”

Yết hầu Bành Ngạn chuyển động, nhất thời không biết nên đáp lại An Trấn Viễn như thế nào, anh từng chán ghét người này, tán thưởng người này, cảm kích người này và cũng đau lòng cho người này, nhưng lúc này lại vì nụ hôn này mà trong lòng lại sợ hãi người này.

Đó là loại cảm giác như muốn đắm chìm, muốn bị chôn vùi bởi một thứ tình cảm sâu đậm như đại dương, là cảm giác hít thở không thông.

“Rốt cuộc là anh có nhớ ra hay không!” An Trấn Viễn mất kiên nhẫn, mượn rượu mà điên cuồng bóp mặt Bành Ngạn.

Bành Ngạn vẫn luôn im lặng, hoặc nói đúng hơn là anh đang hết sức kinh hãi, anh không biết nên trả lời người này như thế nào. Anh vẫn chưa quan sát An Trấn Viễn một cách kỹ càng, trên cơ bản anh biết người này thích mặc áo sơ mi màu xanh da trời, quần đen, giày da không dính một hạt bụi, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, mặt mũi đàng hoàng, thích cười nhẹ, lúc cười sẽ không để lộ răng và khóe mắt hơi nhếch lên. Anh cố gắng tìm kiếm một người như vậy trong đầu nhưng lại cảm thấy trống rỗng, lại vừa cảm thấy vào một buổi chiều nắng chói chang nào đó, người này đã từng tới bên anh.

Cổ họng anh động đậy, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh cảm thấy việc bàn luận từng ly từng tí về những chuyện trong quá khứ với một người say rượu không phải là một hành vi sáng suốt, cực kỳ không đáng tin cậy. Anh giơ tay lên đẩy cửa xe định đi xuống, An Trấn Viễn thấy động tác của anh thì nắm lấy cổ tay anh rồi hét lớn: “Anh đừng đi!”

Dứt lời, An Trấn Viễn đứng phắt dậy một quỳ một chân xuống ghế rồi nhanh chóng kéo Bành Ngạn đè lên ghế, không nói lời nào, đôi môi lại chạm vào, cậu hôn một cách mãnh liệt giống như trút hết nhớ nhung và tình yêu vào nụ hôn đó vậy.

“Ưʍ... An, Trấn Viễn, cậu…” Bành Ngạn bị hôn đến mức không nói được cậu hoàn chỉnh, anh dùng sức đẩy An Trấn Viễn ra nhưng đối phương lại dùng tất cả sức mạnh mà mạnh mẽ ép anh lại dưới thân.

Bành Ngạn nghiêng đầu tránh né nụ hôn của cậu, nhưng lại bị An Trấn Viễn ôm lấy đầu mà thâm nhập điên cuồng hơn.

An Trấn Viễn đưa cả lưỡi vào mà càn quét hàm răng trắng tinh của anh, quấn lấy đầu lưỡi ướŧ áŧ của anh. Hai người đọ sức, mồ hôi trên trán hai bên hòa vào nhau, tóc tai lộn xôn dây dưa với nhau, mùi rượu trong miệng An Trấn Viễn lan vào miệng Bành Ngạn, tiếng hít thở mạnh mẽ truyền vào tai đối phương, chỉ trong chốc lát, cả hai đôi môi đã bị nước bọt làm ướt nhẹp.

An Trấn Viễn giống như một con dã thú không thể nào khống chế được nữa, cậu thất vọng, buồn bã, cậu mang theo sự trừng phạt và trả thù mà cắn Bành Ngạn, cậu hung ác nhưng lại không dám dùng sức.

Cho tới bây giờ Bành Ngạn chưa từng cảm thấy mình sẽ kinh hãi như thế, mặc cho miệng của người kia đang công phá thành trì, mặc cho đầu lưỡi người kia đang tiến quân thần tốc, anh có rất nhiều cơ hội để cắn đầu lưỡi của người này để ngăn cản hành vi của cậu, khiến cậu phải rút lui, thế nhưng, anh lại không hề làm như vậy.

Đừng dừng lại?!

Khi anh ý thức được tình hình có thể như vậy, anh nắm chặt nắm đấm muốn tấn công vào bụng của An Trấn Viễn, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ tới chuyện trong phòng vệ sinh, bởi vì An Trấn Viễn cản rượu cho mình mà...

An Trấn Viễn phát hiện dưới thân không phản ứng kịch liệt nữa thì động tác cũng nhẹ đi, cuối cùng ôm lấy đối phương thật chặt.

“Tên khốn nhà anh, thế mà anh lại quên tôi rồi!”

“Sao anh lại không nhớ tôi nữa chứ?”

“Anh dựa vào cái gì mà quên tôi?”

“Tại sao lại có thể quên được?”

“Khi đó anh đã bảy tuổi rồi, chắc chắn đã có trí nhớ rồi, tại sao lại quên được chứ?”

“Sao anh lại quên chứ?”

“...”

Giọng An Trấn Viễn càng lúc càng nhỏ, cậu lẩm bẩm một mình, chầm chậm mà nỉ non, có tủi thân, có đau khổ, có oán trách, có tức giận, còn có chút không hiểu và không cam tâm.

Bành Ngạn không giãy dụa nữa, để cho An Trấn Viễn ôm mình cho đến khi cậu không còn nói chuyện hay cử động nữa, nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia, anh cảm thấy dường như An Trấn Viễn…

Má! Thế mà An Trấn Viễn lại ngủ thϊếp đi.

Cái này được xem là gì đây? Bành Ngạn ngửa đầu ra sau, gõ lên ghế, nghĩ thầm, người anh em này nói gì vậy trời? Đừng có đùa như thế được không? Người ta chơi gái xong còn biết dịu dàng ôm hôn một hồi đó, má, cái ví dụ gì đây!

Anh đẩy đẩy eo An Trấn Viễn: “Nè nè, tỉnh lại đi, vào nhà mà ngủ nhanh đi.”

An Trấn Viễn bất mãn lầm bầm mấy cây, Bành Ngạn không nghe rõ cậu nói gì cả, cậu vẫn nằm bất động trên người anh.

“An Trấn Viễn,” Bành Ngạn hô to tên cậu: “Đừng có mà giả bộ, ông đây không phải nệm của cậu nghe chưa!”

“Cộc cộc cộc.” Có người gõ cửa kính xe, Bành Ngạn tốn sức nghiêng đầu nhìn người bên ngoài cửa sổ, trời rất tối nên không thể nhìn rõ dáng người, nhưng có vẻ là một người đàn ông thì phải.

Lúc này, cửa xe mở ra, người đàn ông nói: “Tiểu Viễn uống say à?”

“Dạ?” Bành Ngạn khẽ giật mình: “Chú là?”

Người đàn ông mỉm cười, trông ông ấy rất tốt bụng và giọng nói cũng rất hay: “Chú họ Viên, là bố của Tiểu Viễn.”

“À, chào chú Viên ạ.” Bành Ngạn chỉ An Trấn Viễn: “Chú có thể giúp con gọi cậu ấy xuống không?”

Viên Thanh hơi xấu hổ, nhẹ nhàng vỗ An Trấn Viễn, ghé vào tai gọi tên cậu, đúng là cực kỳ hiệu quả, vậy mà cậu lại ngoan ngoãn quay về ghế phụ của mình.

Nương theo ánh trăng, Bành Ngạn nhìn thấy sắc mặt Viên Thanh có hơi tái nhợt, dáng người cũng khá gầy, cho nên làm người tốt thì làm đến cùng, anh cõng An Trấn Viễn về phòng cậu.

Phòng ngủ của An Trấn Viễn cực kỳ sạch sẽ, đồ vật được sắp xếp rất ngăn nắp, cực kỳ hợp với chứng ám ảnh cưỡng chế của cậu, Bành Ngạn ngắm nghía bốn phía thì phát hiện trên bàn máy tính có một con vịt nhỏ màu vàng, rất không phù hợp với phong cách của căn phòng.

Trên người con vịt nhỏ có vài vết bút bi nhàn nhạt, màu mắt và mũi vịt đã mờ đi rồi, Bành Ngạn bước tới cầm lên nhìn một lúc lâu.

Lúc này, Viên Thanh bưng một chậu nước vào, Bành Ngạn thấy ông ấy không được khỏe thì nhanh chóng bưng lấy.

“Cảm ơn con.” Viên Thanh ngại ngùng cười cười: “Chú, thân thể của chú không được tốt cho lắm.”

“Không có gì đâu chú.” Bành Ngạn vắt khô khăn mặt: “Phải lau cho cậu ấy sao?”

“Ừm, nếu không lau thì ngày mai sẽ không thoải mái.”

Trong lòng Bành Ngạn bĩu môi một cái, nghĩ thầm: An Trấn Viễn, cậu cũng ghê gớm quá ha, cậu thật mất mặt khi để bố mình hầu hạ mình như vậy! Vì vậy khi lau mặt cho cậu thì anh cố ý dùng sức, thế là khuôn mặt da mịn thịt mềm của An Trấn Viễn lại càng đỏ hơn.

An Trấn Viễn bị đau đến mức hừ hừ mấy tiếng, hai tay đẩy Bành Ngạn đang lau mặt ra.

“Có phải...dùng sức quá rồi không?”

“Không sao đâu chú à, dùng thêm sức coi như xoa bóp vậy, ngày mai cậu ấy sẽ rất dễ chịu.” Bành Ngạn cười với vẻ mặt vô hại, nhưng cũng không ngăn được chút ý đồ trả thù nghịch ngợm.

“À, là vậy à.” Viên Thanh cười nói: “Tình cảm của hai đứa tốt thật.”

“Dạ,” Bành Ngạn thuận miệng trả lời, sau đó phát hiện không đúng, anh vội quay đầu nhìn Viên Thanh: “Sao cơ ạ?”

“Tiểu Viễn đúng là không dịu dàng chút nào hết, có uống say cũng không thể như vậy được.” Viên Thanh lắc đầu quở trách rồi nói: “Ở chỗ chú có thuốc, lát nữa con đến phòng khách một chút nhé, mặc dù vết thương ở khóe miệng là vết thương nhỏ, nhưng cũng rất dễ nhiễm trùng đó.”

Bành Ngạn như bị sấm sét đánh trúng vậy, cả người đều không ổn chút nào, anh thấy Viên Thanh ra ngoài thì chạy đến trước gương ngay lập tức, thấy được bờ môi bị An Trấn Viễn giày vò của mình, sưng đến nỗi có thể đi làm người mẫu đại diện cho McDonald’s luôn rồi, lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của Viên Thanh, cả người anh nhanh chóng biến thành cột đèn giao thông giữa ngã tư.

Mé, mé, mé!

Bành Ngạn hung ác nhìn tên đầu xỏ đang nằm trên giường, tức giận bước lên, không thèm quan tâm người này có say rượu hay không, nắm tay lại muốn đấm cậu.

Lúc này, An Trấn Viễn lẩm bẩm, “Nóng quá, nóng quá.” Cậu cởϊ áσ sơ mi ra, để lộ l*иg ngực trắng hồng.

Một sợi dây cũ màu đỏ xâu một đầu phật bằng ngà voi đang nằm yên lặng trên ngực An Trấn Viễn.

Bành Ngạn từ từ thả tay ra, lại gần An Trấn Viễn rồi nhẹ nhàng cầm đầu phật lên, anh lật lại, thấy hai chứ được khắc trên đó...

Mạc Ngạn!