Giám Đốc, Tôi Biết Bí Mật Của Cậu

Chương 13: Tôi chấp nhận

An Trấn Viễn đọc tin nhắn xong rồi thì vào QQzone ngay lập tức, sau khi thấy mấy con số lác đác thì độ cong khóe miệng càng lớn hơn, sau đó cứ như một đứa trẻ mà xoay ghế một vòng.

Đường Giảo Giảo lại gửi tin nhắn tới, An Trấn Viễn lại nhíu mày, cậu không muốn làm Đường Giảo Giảo hết hy vọng với mình, mặc dù cậu có là một người hùng biện giỏi đi nữa thì lúc này cũng không biết lựa lời như thế nào để có thể từ chối một cách khéo léo cả.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì Đường Giảo Giảo đã gọi điện tới rồi, An Trấn Viễn do dự một chút rồi mới nghe điện thoại, hai người hẹn gặp nhau ở cổng “trường đại học Yên”.

Sau khi cúp điện thoại thì An Trấn Viễn lại càng suy nghĩ nhiều hơn, cậu đang nghịch một đồng tiền xu trong tay, một lát sau, cậu lại đột nhiên nắm chặt đồng tiền xu trong lòng bàn tay, tự nhủ bản thân: “

Tắt máy rồi An Trấn Viễn càng suy nghĩ nhiều hơn, đồng tiền trong tay được chơi đùa vui vẻ thì bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, tự nhủ: “Cứ thế đi.”

Lúc cậu đến trước cửa trường đại học thì Đường Giảo Giảo vẫn chưa ra, An Trấn Viễn xuống xe, sau đó dựa vào cửa xe mà châm một điếu thuốc.

Bố Đường Giảo Giảo là cục trưởng đồn cảnh sát, khi đó An Trấn Viễn vẫn luôn theo dõi dự án giám sát điện tử đô thị, từ khi bắt đầu thành lập dự án, xác định mục đích của hai bên, đấu thầu, ký hợp đồng rồi tiến vào giai đoạn thi công, dù chuyện lớn hay nhỏ thì cậu cũng đều liên hệ với Cục trưởng Đường.

Cục trưởng Đường cảm thấy chàng trai này rất chăm chỉ và nghiêm túc làm việc, có chí cầu tiến, rất có năng lực, thế nên ông ta vẫn luôn yêu thích cậu. Sau này sau khi kiểm tra dự án xong, Vi Nhất Minh và An Trấn Viễn lấy danh nghĩa cá nhân làm chủ một bữa tiệc tại gia mà mời Cục trưởng Đường tới tham dự, thế nên cậu quen Đường Giảo Giảo trên bàn ăn là như vậy.

Cục trưởng Đường còn nói con gái mình khá là thẹn thùng, cũng không có nhiều bạn bè, cần dành nhiều thời gian ở bên những người trẻ tuổi hơn, lúc ấy An Trấn Viễn cũng không nghĩ nhiều, cứ nghĩ quen biết thêm một người bạn mà thôi, ai ngờ sau đó Đường Giảo Giảo vẫn luôn hẹn cậu, lúc này cậu đã biết chuyện gì xảy ra rồi.

Khi đó lại đang cạnh tranh với giám đốc Phó, mà An Trấn Viễn không có ai chống lưng cho, nói khó nghe thì lúc đó cậu cũng hơi sợ nên chưa từ chối người ta kịp thời được, suy cho cùng thì cậu cũng có một ít tâm tư, dù sao khi hai đối thủ cạnh tranh sau lưng không phải có người nâng đỡ thì cũng là có người trong tập đoàn công ty.

Nhưng cuối cùng thì An Trấn Viễn cũng không chủ động tìm Cục trưởng Đường để giúp làm thân. Trong công việc, một khi đã quá quen với khách hàng thì làm việc sẽ khó mà thuận lợi, cho nên vẫn cứ duy trì mối quan hệ hợp tác thì tốt hơn. Nhưng trong trong một lần uống trà nào đó cùng Mạc Hải Bình thì đối phương đã thuận miệng mà khen An Trấn Viễn mấy câu. Từ đó, Mạc Hải Bình cũng bắt đầu để ý đến người thanh niên này.

An Trấn Viễn nhìn Đường Giảo Giảo đi tới thì dập tắt điếu thuốc.

Hai gò má Đường Giảo Giảo ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, để cho anh đợi lâu như thế.”

An Trấn Viễn lễ độ cười nói: “Không sao đâu.”

Đường Giảo Giảo quấn lọn tóc, xấu hổ nói: “Hôm nay ‘Thiết Thính Phong Vân 3’ khởi chiếu, đồng nghiệp cho em hai vé.”

An Trấn Viễn nhếch miệng, nói: “Giảo Giảo, anh cảm thấy có một số chuyện nên nói thẳng trước mặt em thì tốt hơn.”

Đường Giảo Giảo hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của An Trấn Viễn thì biết ngay cậu có ý gì, cô ấy cúi đầu xuống cười nói: “Em biết, trong lòng anh Trấn Viễn đã có cô gái mình ngưỡng mộ rồi phải không?”

An Trấn Viễn hơi nhíu mày, cậu không muốn giấu cô ấy nhưng tình hình hiện tại thì đa số mọi người vẫn không thể chấp nhận được người khác loài như cậu, hơn nữa tương lai không ai biết trước được nên cậu áy náy nói: “Xin lỗi.”

“Vậy sau này chúng ta vẫn là bạn bè chứ?”

“Chúng ta vẫn luôn là bạn.”

Khóe mắt Đường Giảo Giảo hơi ửng đỏ, cô ấy vân vê vạt váy dài xanh nhạt mà cô ấy đặc biệt chọn để mặc cho ngày hôm nay, khó khăn nở nụ cười, “Vậy hôm nay chúng ta không đi xem phim nữa, nếu đã coi như là bạn thì anh tiện đường đưa em về nhà nhé?”

“Được.” An Trấn Viễn cười, đi tới mở cửa xe cho Giảo Giảo, một tay đặt lên vai cô ấy một tay đưa vào trong xe.

“Giám đốc?”

An Trấn Viễn quay đầu thì thấy Bành Ngạn đứng ở phía sau, tay này thì xách túi đồ uống còn tay kia thì xách mấy tô mì bò, trên trán nhễ nhại mồ hôi.

Cặp mắt Bành Ngạn di chuyển tới lui trên người hai người, rồi gật đầu chào hỏi với với Đường Giảo Giảo: “Cô Đường.”

“Tập luyện hả?” An Trấn Viễn đi tới bên cạnh Bành Ngạn: “Mua cho cộng sự à? Có cầm được không? Để tôi cầm vào giúp anh nhé?”

Bành Ngạn phát hiện Đường Giảo Giảo nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, anh im lặng lùi lại hai bước: “Đừng lo chuyện bao đồng, tôi tự mình làm được, thôi, không nói chuyện với hai người nữa, hai người làm gì thì đi làm đi, tôi đi trước đây, mọi người sắp đói tới mức hóa thú rồi.”

An Trấn Viễn nhìn Bành Ngạn ra sức từ chối người khác cả ngàn dặm như vậy thì nhíu chặt mày, bỗng nhớ đến Đường Giảo Giảo vẫn đang ở đây, cậu điều chỉnh tâm trạng xong lái xe đưa người về nhà.

Sau khi tới nhà Đường Giảo Giảo, An Trấn Viễn không nhận lời mời lên nhà của cô ấy mà quay xe trở về đại học Yên, đến trước cửa đại học thì lấy điện thoại ra gọi cho Bành Ngạn.

Ở trong phòng tập nhảy lúc đó, Đại Ngọc San đang xổ một tràng đổ ập xuống đầu Bành Ngạn: “Bành lão nhị, cậu nghỉ lâu quá rồi đúng không, nên mấy động tác nâng lên đơn giản như vậy mà cậu cũng mắc lỗi cho được, cậu để tâm một chút được không, eo của tôi sắp bị cậu làm cho gãy luôn rồi đây này.”

Bành Ngạn xoa mồ hôi trên trán, bất mãn nói: “Chẳng qua là do chân ông đây chưa lành hẳn thôi được chưa, hơn nữa, động tác của cô cũng đâu có đúng vị trí đâu, bạn thân yêu à, trước khi nói người khác thì hãy nghĩ đến bản thân mình trước được không?”

“Ồ, vậy là do tôi sai, anh hai à, người bị nâng lên là tôi đó được chưa? Cậu có thể suy nghĩ đến sống chết của cộng sự của cậu một chút được không?” Đại Ngọc San lườm anh một cái rồi lạnh lùng nói: “Rốt cuộc thì cậu có phải đàn ông không thế, vừa rồi cậu còn ăn tận hai tô mì bò đấy thây.”

Bình thường hai người học nhảy đều như vậy nên những đồng đội khác cũng quen rồi. Lúc này điện thoại của Bành Ngạn đổ chuông, anh xua tay, chán chả buồn tranh cãi với Đại Ngọc San.

Đại Ngọc San liếc Bành Ngạn một cái, rồi vỗ tay nói với mọi người: “Nghỉ ngơi một chút.”

Bành Ngạn có vẻ hơi do dự, vừa nãy đúng là anh không tập trung nhảy thật, trong đầu vẫn nghĩ không phải giám đốc là đồng tính sao, sao lại đến đây tìm Đường Giảo Giảo, rốt cuộc là cậu ta đang làm gì vậy, sau đó anh lại tự chửi mình ngu. Chẳng lẽ giám đốc không được có có bạn bè khác giới à?

Vì mải suy nghĩ mà tiếng chuông điện thoại tắt lúc nào không biết, Bành Ngạn hơi buồn bực, trong lúc nhất thời không biết có nên quay lại hay không?

Bành Ngạn vừa định cất điện thoại vào lại trong túi thì tiếng chuông lại vang lên, anh ấn nghe rồi giải thích: “Giám đốc An, vừa nãy tôi định nghe thì cậu đã tắt máy rồi.”

“Ừm.” An Trấn Viễn đáp, lại nói tiếp: “Tôi đang chờ anh ngoài cổng.”

“Hả? Chờ gì cơ?”

“Đưa anh về nhà.”

Bành Ngạn chớp mắt mấy cái mới phản ứng được, vội vàng nói: “Không cần, tôi về khuya lắm.”

“Tôi ở ngay cổng, anh ra là thấy ngay.” An Trấn Viễn cố chấp nói.

Bành Ngạn: “Không cần đâu, tôi bắt xe về là được.”

“Không cần tôi trả nợ nữa à?” An Trấn Viễn cười khẽ, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói: “Bành Ngạn, lên QQzone của tôi xem đi.”

“…Ò.”

An Trấn Viễn hơi dừng, cong khóe miệng rồi dịu dàng nói: bỗng nhiên nhếch mép, dịu dàng nói: “Tôi chấp nhận.”

Trong phút chốc trong điện thoại trở nên cực kỳ im lặng, mãi tới khi Bành Ngạn lại “Ò” một tiếng nữa thì An Trấn Viễn mới nói: “Đi tập đi, tôi chờ anh ngoài cổng, không gặp không về.”

Bành Ngạn cúp máy xong thì lau mồ hôi trên trán, quay sang mấy người đồng đội mà gào thét: “Nóng muốn chết rồi, giảm nhiệt độ điều hòa xuống đi, tiết kiệm cho ai thế hả?”

Một lát sau không biết ai trả lời một câu: “Bành lão nhị à, cậu uống phải xuân dược hay sao thế, đã 18 độ rồi, cậu mới tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy từ Hỏa Diệm Sơn tới đây à?”

Bành Ngạn gân giọng gào lên: “Cút đê, cậu mớ uống xuân dược á, mé, phun hết mì bò ra đây cho tôi, đậu má đúng là cho chó ăn rồi.”

Lúc này mọi người bật cười ha ha ha ha ha ha ha thật to, “Bành lão nhị, không phải cậu ăn nhiều mì bò nhất sao?”

Bành Ngạn cực kỳ muốn vả cho mình một cái, mặt đỏ bừng ngay lập tức: “Cút hết đê, đứa nào cũng làm ông đây bực mình cả!”

Bành Ngạn tìm một chỗ rồi khoanh chân ngồi xuống, trong tim cứ thình thịch, anh không ngừng tự hỏi, ủa gì vậy trời, cậu ta thu xếp bên phía cô Đường xong rồi thì lại quay lại đây để đón mình hả?

Đại Ngọc San đi tới ngay bên cạnh anh, quan sát anh một trận rồi cuối cùng nhẹ đạp anh một phát: “Bành Lão Nhị, không phải cậu bị trẹo chân à?”

“Làm sao?”

Đại Ngọc San chỉ cái gương ở phía sau: “Mau soi gương đi, có phải cậu vừa cười không, nhìn cái miệng khốn nạn của cậu đi, sắp bắt kịp chú McDonald"s bên cạnh rồi đó, sao thế, trúng độc đắc à? Chuyện gì mà khiến cậu vui như thế?”

Bành Ngạn tay sờ mặt: “Có sao, tôi đang vui sao?”

Đại Ngọc San nhướng mày, cười khẽ: “Vâng, trông ngài đây cứ như là đang vướng phải lưới tình rồi đấy ạ.”

“Cút đê!”

Bành Ngạn bị người khác nói như thế thì lại càng đứng ngồi không yên, tim đập càng nhanh hơn, anh duỗi hai chân ra, hai tay chống lên sàn nhà, không khỏi thừa nhận rằng lúc này anh hơi bối rối.

Anh xoa mặt, thầm nghĩ không phải giám đốc đã có bạch nguyệt quang rồi sao, không phải là người tên ‘Ngạn’ gì đó sao, không đúng, tên mình cũng có một chữ ‘Ngạn’ mà, bởi vì một cái tên mà nhận định là một người?

Bành Ngạn: “!”

Giống một bộ phim truyền hình mấy năm trước, trong phim bởi vì nữ phụ mà nam chính đã nói một câu rằng “Tôi muốn làm một cái cây” để ở bên người ta thì có khác gì người yêu đâu chứ!

Máu chó như vậy thì hay lắm à?

Một lát sau Bành Ngạn đỡ trán, thầm nghĩ mình có cần phải đần như vậy không, bị ngu không, chuyện vẫn chưa tới đâu mà tự biên tự diễn như vậy làm gì, tự coi mình là Quách Kính Minh hay gì?

Cuối cùng Bành Ngạn đứng dậy hét to: “Đại Ngọc San, mẹ nó cô còn tập nữa không đấy?”

“Gì đấy, ăn phải thuốc súng à?”

Bành Ngạn không đáp lại, nhưng trong lòng thì niệm linh tinh: “Cách xa cậu ta một chút, cách xa cậu ta một chút, cách xa cậu ta ra một chút!”