Giám Đốc, Tôi Biết Bí Mật Của Cậu

Chương 12: “Tránh xa một chút, muốn ăn đòn à”

Bành Ngạn nhìn gương mặt tức giận của An Trấn Viễn, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, anh có cảm giác như mình bị bắt gian trên giường vậy. Anh cười khan hai tiếng rồi đưa tay lên xoa trán.

“Giám đốc, sao cậu lại lên đây?” Bành Ngạn nói xong thì muốn tự vả cho mình một cái luôn.

An Trấn Viễn cười nhạt, phòng làm việc chợt yên lặng tới mức nghe được nhịp tim đang đập thình thịch của hai người.

“Ồ?” An Trấn Viễn khoanh tay trước ngực, dựa vào cạnh bàn rồi mở lời châm chọc, “Xem ra tôi lên không đúng lúc rồi nhỉ?”

Bành Ngạn nghe giọng điệu của cậu thì cảm thấy không thoải mái, nhưng mà anh đã xâm phạm sự riêng tư của người ta trước nên không thể không chột dạ cho được, chẳng thể nào phản bác lại An Trấn Viễn được.

An Trấn Viễn nhìn Bành Ngạn không chớp mắt, ánh mắt không có nhiệt độ, Bành Ngạn có thể cảm nhận được anh mắt kia vẫn luôn ở trên người mình, nhưng anh không dám đối mặt, cảm thấy hối hận không thôi, lén xem sướиɠ nhất thời, bị bắt chết tức thời. Rõ ràng chỉ có chân bị tàn thôi nhưng sao đầu óc cũng phế theo luôn vậy nhỉ?

Bành Ngạn nhếch miệng, nhổm khỏi chỗ ngồi của An Trấn Viễn, gãi ót mấy cái rồi nói: “À thì, giám đốc, tôi, đi làm việc trước đây.”

Không chờ Bành Ngạn đứng vững, An Trấn Viễn đã dùng sức đẩy anh khiến anh mất thăng bằng rồi té trở về trên ghế ngay lập tức.

Bành Ngạn hơi bực mình, hất tay An Trấn Viễn ra, hai mắt trợn lên, giọng nói cũng to hơn: “Làm sao? Muốn solo với tôi à?”

An Trấn Viễn cười khẽ một tiếng, khí thế mạnh mẽ tới gần Bành Ngạn, chống hai tay xuống tay vịn của ghế, vây anh lại giữa mình và ghế.

Tầm mắt của anh bị An Trấn Viễn che mất, Bành Ngạn vùi trên ghế, không còn đường để lui nữa, yết hầu của anh hơi chuyển động, anh đẩy vai An Trấn Viễn một cái rồi nói to: “Tránh xa một chút, muốn ăn đòn à!”

An Trấn Viễn nắm chặt cổ tay Bành Ngạn, anh cố gắng giãy ra nhưng không được, cuối cùng coi đối phương là kẻ thù mà nói: “Này người anh em, cậu bị gì thế?”

An Trấn Viễn vẫn cong khóe miệng, trông như ngồi trong gió xuân nhưng bên trong lại cực kỳ dữ tợn: “Anh nói xem?”

Bành Ngạn cố gắng giãy giụa thêm lần nữa nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, thứ nhất là anh đang bị thương, thứ hai là địa thế không tốt, thứ ba là đuối lý thì chịu chết, địa không lợi, nhân không hòa, cuối cùng lại giống như mang tiếng xấu, anh liếʍ răng rồi nở một nụ cười lưu manh, “Mau tránh ra, tôi đang bị đau đó, trước mắt không thể nện thắng cậu được, nhưng mà tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có mà chọc vào tôi, tôi biết cậu là đồng tính luyến ái thích xem mấy thứ gì gì đó rồi đấy, tôi rất lo lắng cho anh em của mình đó, chúng ta hẹn gặp lại vào thứ hai, để tôi giúp cậu tạo một cái tiêu đề, nhé!!”

*Hẹn gặp lại vào thứ hai: từ này có liên quan đến việc xuất bản tờ Nandu Entertainment Weekly vào thứ Hai (Nandu được xuất bản vào thứ Hai hàng tuần), và nó được tạo ra bởi sự chế nhạo các bản tin giải trí tung tin thất thiệt hàng tuần của cư dân mạng.

“Được đấy, có giỏi thì anh đi nói đi, lo trời lo đất còn lo cả tính hướng của người ta nữa cơ à? Tôi đồng tính chứ có phạm pháp đâu?”

Bành Ngạn chớp mắt mấy cái, bỗng chẳng biết phản kháng như nào nữa, anh lại cố ý nói: “Cút đê, mẹ nó cậu đừng tưởng tôi không biết, trước mặt người khác thì cậu như là Đường Tam Tạng, còn sau lưng thì đội lốt chó sói đuôi to thích cᏂị©Ꮒ đàn ông, tóm lại cậu là cái đồ nam nữ đều ăn, đã thế còn cặn bã, tôi nói cho cậu biết, mẹ nó trong cái vòng này thứ đáng ghét nhất là nam nữ ăn tất đó.

An Trấn Viễn nghe thấy thế thì hơi sửng sốt, cậu đã ăn cơm cùng Đường Giảo Giảo mấy lần rồi, dù sao đó cũng là một cô gái chủ động mời nên cậu cũng không tiện từ chối. Cậu cũng biết cô ấy thích mình như thế nào nhưng mà cậu cũng đã ám chỉ mấy lần với cô ấy rằng cậu không có ý đó, hơn nữa nhà đối phương cũng có chút bối cảnh, lần cạnh tranh này nhà họ cũng giúp cậu nên càng khó từ chối.

Còn cᏂị©Ꮒ đàn ông?

An Trấn Viễn gằn giọng, hỏi ngược lại: “Con mắt nào của anh thấy tôi cᏂị©Ꮒ đàn ông?”

“Ấy? Không phải hả?” Bành Ngạn chỉ chỉ laptop: “Trong thư mục “Những năm tháng hồn nhiên” của cậu không phải có rất nhiều ảnh chụp chung với một cậu thiếu niên xinh trai à?”

An Trấn Viễn nghĩ một chút bỗng hiểu ra, cậu hít một hơi thật sâu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gật đầu một cái: “Được thôi, anh lướt xuống phía dưới nữa xem đi, làm ơn đừng cắt câu lấy nghĩa!”

An Trấn Viễn nói xong thì nhập mật khẩu rồi mở thư mục đó ra lần nữa, bên trong là mười mấy bức ảnh cậu chụp chung với cậu thiếu niên, lăn chuột xuống dưới lại là những hình ảnh cậu chụp chung với những cậu bé khác, lúc này An Trấn Viễn trông có vẻ châm biếm nói: “Bành Ngạn, có phải anh thấy mấy tấm ảnh này rồi lại nghĩ rằng, ‘ối dồi, giám đốc An lại cᏂị©Ꮒ loạn như vậy’ nhỉ?”

Bành Ngạn: “…”

Kéo xuống nữa thì lại có ảnh chụp cùng mấy cô gái, có cả mấy người trung niên nữa, còn có cả ảnh An Trấn Viễn đang chụp ảnh cho mấy đứa trẻ và hình cậu chụp chung với mấy đứa.

Bành Ngạn: “Ặc… Cậu là...”

“Đó đều là những đứa trẻ trong trại mồ côi, năm nào tôi cũng đến đó một lần, mấy cậu bé chụp chung với tôi đó là học sinh mà tôi tài trợ, bây giờ đã lên cấp ba rồi.” Lúc An Trấn Viễn nói ra điều này, đôi mặt của cậu lộ ra vẻ dịu dàng khó mà diễn tả được, cậu lật xem từng bức ảnh, cậu nhớ lại một vài câu chuyện lúc đó mà khóe miệng không khỏi cong lên.

Kéo xuống dưới cùng thì có thư mục được đặt tên là “Trân trọng”, bên trong chỉ có vài bức ảnh bình thường, có hình ảnh mầm cây táo nảy mầm vào mùa xuân, quả cầu lông bị rơi, một ít đồ chơi hơi dơ, xích đu, cầu trượt, đống cát…

Tắt thư mục đi, An Trấn Viễn nhìn Bành Ngạn, nghĩ tới gì đó rồi nói thêm một câu: “Hàng năm tôi đều tới đó vào ngày mùng 7 tháng 4.”

Lúc Bành Ngạn nhìn thấy những bức hình kia, những con người kia rồi cả những sự vật bên trong kia nữa, bây giờ nghĩ lại, những bức ảnh kia đều được chụp cùng một nơi.

Anh cảm thấy hình như mình đã từng đi qua nơi này rồi.

An Trấn Viễn hoạt động cổ tay một chút, Bành Ngạn thấy thế thì tưởng cậu muốn nên anh nói không suy nghĩ: “Làm gì đấy, không phải chỉ nhìn trộm hình của cậu với cái gì gì đó thôi hả, cậu nhỏ mọn đến thế luôn à?”

An Trấn Viễn liếc anh một cái, cầm sạc điện thoại trên bàn lên rồi nghiêm túc nói: “Bành Ngạn, tôi đúng là đồng tính nhưng tôi đã nói với anh rồi, tôi thích một người, thích từ rất lâu rồi, mặc dù, mặc dù tôi vẫn chưa tìm được anh ấy, nhưng xin anh đừng xúc phạm tình cảm của tôi, tôi cực kỳ ghét bị người ta nói rằng mình nam nữ ăn tất, còn nữa…” An Trấn Viễn tới gần Bành Ngạn, nói một câu khiến anh rối não: “Đeo kính đi.”

Bành Ngạn ngẩn ra, hiểu ý cậu ngay lập tức, có ý nói rằng anh là cái đồ mắt thì cận IQ thì thấp, nhìn một không biết hai, tự nói mình không có mắt nhìn, không hiểu bản chất sự việc. Từ những điều nhỏ nhặt cũng chỉ biết một chứ không biết hai, đến những điều lớn thì bản thân lại không thể nhìn thấu bản chất thông qua hiện tượng.

Bành Ngạn “Xùy” một tiếng, giọng nói hơi khó chịu: “Nói cứ như là ai muốn biết mấy chuyện hư hỏng của cậu ấy.”

An Trấn Viễn: “Tôi sợ anh hiểu lầm nhân phẩm của tôi thôi, thế nên tôi mới giải thích nhiều như vậy.”

Bành Ngạn hừ một tiếng rồi nói: “Cảm ơn, xm như tôi biết cậu là dạng người như nào rồi đấy.”

“Có ý gì?”

Bành Ngạn muốn nói, biết cậu là đồng tính rồi nhưng câu này có hơi khác nghĩa, anh sợ An Trấn Viễn hiểu lầm mình kỳ thị đồng tính, vì vậy anh chỉ bĩu môi rồi không nói gì nữa.

An Trấn Viễn vẻ mặt hơi ghét bỏ của đối phương, trong lòng trừ tức giận ra thì còn một chút khó chịu. Cậu đột nhiên đi tới nắm cằm Bành Ngạn rồi dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh.

Bành Ngạn kinh hãi, kéo cổ tay đối phương ra: “Làm gì đấy!”

Mà giây tiếp theo, An Trấn Viễn tự động buông Bành Ngạn ra, chỉnh lại cổ áo rồi quay người đi, lúc đi ra tới cửa, An Trấn Viễn nghiêng đầu, mặt không cảm xúc nói: “Anh có thể tiếp tục xem phim, mật khẩu là 860407xs.”

Bành Ngạn xoa cằm đau nhức của mình, anh bị bóp đến mức đầu óc cũng trở nên mơ màng, càng nghĩ càng tức, anh nhấc chân đạp bàn của An Trấn Viễn, nhưng lại quên sử dụng cái chân lành lặn của mình, vậy nên anh lại đau đến mức tăng xông, tức quá mắng to: “Mé nó đồ thần kinh!”

Hai ngày sau, chân Bành Ngạn đã tốt hơn, Đại Ngọc San cũng đã khỏi bệnh, hai ngày quua anh cũng không để An Trấn Viễn đưa đón. Anh cảm thấy giữ khoảng cách với cậu có vẻ tốt nhưng khi phát hiện ngay cả ánh mắt của đối phương cũng không đặt lên người mình nữa thì anh lại cảm thấy hơi mất mát.

Mấy ngày liền An Trấn Viễn không bố trí công việc cho Bành Ngạn, nhưng khi thấy những đồng nghiệp khác bận bịu muốn chết mà anh lại nhàn đến mức mọc mốc luôn thì cũng cảm thấy rất bất an.

Buổi chiều thứ sáu trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Bành Ngạn và An Trấn Viễn.

Bành Ngạn nhàm chán lướt mạng, ánh mắt luôn liếc vách làm việc của giám đốc. Anh gõ gõ bàn, nghiên tai lên lắng nghe tiếng đánh máy và tiếng hút thuốc bên trong.

Bành Ngạn xoa mặt, cảm thấy mình nên nói lời xin lỗi với cậu nhưng lại cảm thấy rất mất mặt, anh buồn tẻ cầm điện thoại vào QQzone xem bạn mới một chút.

Xem lướt qua một chút, mục “Nói một chút” của “An Tiểu Sơn” đập vào mắt [Cuộc sống là thế, đôi khi sẽ khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ như hoa nở, nhưng cũng có lúc lại vùi dập bạn một cách thê thảm, cho nên, lúc vui thì chớ quên phải khiêm tốn, lúc buồn thì càng phải nhớ kỹ mình đã từng vui vẻ thế nào.]

Bành Ngạn nhìn vào ngày tháng là đăng vào đêm hôm đó, anh im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi thật lâu, mãi chô đến khi màn hình biến thành màu đen.

Cả hai đã là bạn tốt, Bành Ngạn do dự một chút mới vào QQzone của giám đốc, anh tiếp tục xem những thứ được đăng trước “Nói một chút”, mặc dù không nhiều, hầu hết là chia sẻ mấy tấm hình meme, anh lại thấy có một mục “Nói một chút”, nhưng chỉ có mấy chữ ngắn gọn ở phía trên—sinh nhật vui vẻ.

Bành Ngạn nhìn ngày đăng là mùng 7 tháng 4, anh nghĩ một chút, này chắc là tự chúc mừng sinh nhật bản thân nhỉ?

Bành Ngạn vào hệ thống ES, nhập số điện thoại di động của An Trấn Viễn vào, trên hệ thống dữ liệu khách hàng hiện lên ngày tháng năm sinh của An Trấn Viễn là mùng 12 tháng 6 năm 1987. Anh đoán ngay ra con số đó chắc là sinh nhật của người tên “Ngạn” kia.

Bành Ngạn gãi gãi đầu, anh cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn lịch một lúc thì vỗ đầu mình một cái. Mé! Ngày mùng 7 tháng 4 không phải là sinh nhật của mình sao, đệch mợ, đã thế còn cùng ngày cùng tháng cùng năm nữa chứ!!

Bành Ngạn ngổn ngang nửa ngày, xoắn xuýt cả nửa ngày, sau đó anh nhếch miệng, hạ quyết tâm đăng tải lên mục “Nói một chút”, [Cho tôi xin lỗi chuyện mấy ngày trước, ừm, hi vọng cậu hiểu.]

Sau khi đăng tải thành công, Bành Ngạn cảm thấy mình đã tiêu hao không ít năng lượng.

Gần tới giờ tan làm, Đại Ngọc San gửi tin nhắn wechat tới nói tối nay gặp nhau ở phòng học, Bành Ngạn trả lời OK.

Lúc này An Trấn Viễn đang ngồi trong phòng làm việc nhìn tin nhắn wechat Đường Giảo Giảo với nội dung là: Tối nay cùng đi xem phim nhé?

An Trấn Viễn ngồi dựa vào ghế, nhìn mặt bàn, một tay cầm điện thoại một tay thì đặt trên bụng, thật ra cậu đang cảm thấy hơi phiền muộn.

Lúc này trong phòng vang lên tiếng đóng cửa, An Trấn Viễn đứng dậy, trước tiên là nhìn chỗ làm việc của Bành Ngạn, sau đó là nhìn đồng hồ thì mới phát hiện đã đến giờ tan làm rồi.

An Trấn Viễn thở dài, trong lúc lại ngồi về chỗ cũ thì cậu nhận được một tin nhắn ngắn.

[Giám đốc, hôm nay tôi đi học nhảy, không cần phải đưa tôi về đâu, ặc…lên QQzone xem đi.]