Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 94:

Chương 94:

Mặc dù người trước mắt đã thay đổi trang phục, nhưng xác thật gương mặt này chính là của Thái Tử Nguyên Huyên Văn.

Nhưng Cảnh An Hoằng cũng rất nhanh đã phát hiện ra chỗ không đúng.

Điện hạ luôn luôn kính trọng mình, nếu thật sự là điện hạ, ngài quả quyết sẽ không dùng ánh mắt lãnh đạm như thế để nhìn mình.

Có lẽ đúng là đã nhận sai người?

Ngắn ngủn vài giây, trong lòng Cảnh An Hoằng đã xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.

Cảnh An Hoằng ngẩng đầu nhìn về phía con gái, nhìn Cảnh Tình lắc lắc đầu.

Sau khi Cảnh Tình đứng lên cũng không có làm ra động tác khác, cô nắm chặt tay, móng tay chạm vào da thịt đã trở nên đau đớn, tự nhắc nhở mình không thể thất thố.

Cảnh Tình nhắc nhở chính mình, hiện tại cô đang ở trong hội đấu giá, người ở đây không phú thì quý, nếu cô giống như lần trước đuổi theo người này kêu Thái Tử, chỉ sợ sẽ bị mọi người xem là kẻ điên.

Tình huống trước mắt của nhà mình cũng không nên để người khác chú ý tới.

Nội tâm của Cảnh Tình tràn ngập không cam lòng, lại một lần nữa! Rõ ràng cô thật vất vả mới một lần nữa gặp lại anh ta, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn xa lạ như vậy, hiển nhiên trong trí nhớ của anh ta cũng không có sự tồn tại của mình.

Trong khoảng thời gian này Cảnh Tình ở nhà đã xem rất nhiều phim truyền hình, nghĩ đến cốt truyện trong phim truyền hình, trong lòng cô mang theo may mắn nghĩ —— có lẽ, có lẽ điện hạ cũng giống như trong TV, thời điểm xuyên tới đây đã xảy ra việc ngoài ý muốn, mất đi ký ức?

Sở Tú Nương duỗi tay lôi kéo tay Cảnh Tình, nhắc nhở nói: “Chung quanh đều là người, không thể xúc động, cùng lắm thì chờ đến khi kết thúc hội đấu giá, chúng ta tìm người hỏi một câu.”

Chuyện này nếu không tìm hiểu rõ ràng, về sau mọi người đều không thoải mái, thay vì chính mình ở chỗ này đoán mò, còn không bằng đợi chút nữa trực tiếp giáp mặt hỏi, nếu xác định đối phương không phải là người trong suy nghĩ của bọn họ, thì đó chính là trùng hợp hai người bọn họ lớn lên giống nhau như đúc, bọn họ cũng có thể hoàn toàn tiêu tan suy nghĩ người kia cũng giống như bọn họ xuyên đến thế giới này.

——————

Hôm nay Nguyên Huyên Văn thay mặt ông nội tới đây tham gia hội đấu giá.

Sau khi nhà đấu giá đưa tới quyển sách liệt kê các vật phẩm sẽ bán trong hội đấu giá, ông nội đã rất thích đế cắm hoa hình lá sen bằng ngọc, ban đầu lão gia tử muốn đích thân tới, nhưng hôm qua đột nhiên bệnh cũ lại tái phát.

Vốn dĩ cũng không phải là bệnh nặng, chỉ là bác sĩ gia đình đã cố ý dặn dò không thể đi đến nơi đông người, nơi không khí không dễ lưu thông, cho nên hội đấu giá hôm nay lão gia tử chỉ có thể từ bỏ.

Nhưng có thể không đi tham gia hội đấu giá, nhưng đồ vật không thể không mua, vừa vặn hai ngày này Nguyên Huyên Văn đang ở Đế Đô, vừa lúc có thể đi thay ông nội.

Năm nay Nguyên Huyên Văn mới 22 tuổi, mặc dù tuổi tác của anh ta không lớn, nhưng Nguyên gia có gia nghiệp lớn, trường hợp như vậy, thời điểm anh ta mười hai tuổi đã đi theo cha mẹ trưởng bối tham gia rất nhiều lần.

Hôm nay ban tổ chức thật ra có chút ý tưởng mới, trong hội trường được bố trí rất mới lạ, làm cho người ta vừa tiến vào liền cảm thấy mới mẻ.

Vốn dĩ hôm nay Nguyên Huyên Văn đã xác định ra mục tiêu, chính là đế cắm hoa hình lá sen bằng ngọc mà ông nội tâm tâm niệm niệm muốn mua vào tay.

Tên này vừa nghe thì thấy kỳ quái, nhưng kỳ thật chính là một bình ngọc màu vàng, miệng bình là hình thức của bình hoa kiểu lá sen, người xưa dùng để cắm hoa, cho nên gọi là đế cắm hoa.

Quyển sách nhỏ mà nhà đấu giá đã phát ra ngoài trên đường tới đây Nguyên Huyên Văn đã xem qua, đồ vật giống như là đế cắm hoa hình lá sen bằng ngọc có rất nhiều, thậm chí có người không khỏi hoài nghi ông chủ của nhà đấu giá này có phải đã gặp được một người thích thu thập cất chứa rất nhiều vật phẩm trang trí, bài trí bằng đồ cổ.

Từ nhỏ Nguyên Huyên Văn đã mẫn cảm đối với tầm mắt của người khác, thời điểm đi đến nơi này trong lòng anh ta cũng đã có chuẩn bị, dựa theo địa vị của Nguyên gia ở Đế Đô, khẳng định sẽ có rất nhiều người trộm đánh giá mình.

Tầm mắt đánh giá xác thật có rất nhiều, trong đó để cho Nguyên Huyên Văn không hiểu được chính là tầm mắt hư hư thực thực của gia đình bên cạnh.

Đặc biệt là cô gái ngồi ở chính giữa, một bộ dáng thất hồn lạc phách giống như có rất nhiều lời nói muốn nói với anh ta, khi nhìn kỹ giống như có chút quen mặt, nhưng Nguyên Huyên Văn lại nhớ không nổi chính mình đã gặp cô gái này ở nơi nào.

Trong lòng Nguyên Huyên Văn thầm nghĩ —— chẳng lẽ lúc trước anh ta đã từng gặp cô gái này trong yến hội của nhà ai?

Cảnh An Hoằng còn chưa thích ứng với người đang đỉnh lấy gương mặt của Thái Tử điện hạ có thái độ lãnh đạm như thế với mình, nghĩ tới Cảnh Tình, ông không khỏi càng thêm đau lòng cho con gái.

Ở đây người nhiều mắt tạp, việc duy nhất mà Cảnh An Hoằng có thể làm, chính là thay đổi vị trí ngồi cùng Khâu Thành Cảnh, ông ngồi xuống ghế có vị trí thứ 7.

Nguyên Huyên Văn thì ngồi ở vị trí số 8, sau khi Cảnh An Hoằng ngồi xuống vị trí số 7, cách người kia cũng chỉ có một cái khuỷu tay.