Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 89:

Chương 89:

Cuối cùng sau khi hai người thương lượng kỹ càng tỉ mỉ, thì phát hiện ra đồ vật mà nhà mình thiếu cũng không ít.

Đái Lộ đưa ra yêu cầu Cảnh gia cần trang bị thêm két sắt, bởi vì đồ vật đáng giá của Cảnh gia quá nhiều.

Trước không nói trong phòng này nơi nơi đều là vật bài trí cùng trang trí, chỉ cần không phải đạo tặc đặc biệt tinh mắt, đều sẽ không muốn trộm mấy thứ này đi ra ngoài.

Nhưng phụ nữ của Cảnh gia còn có rất nhiều trang sức, những trang sức này đều chỉ dùng hộp gỗ hoặc là rương gỗ để đựng, sau đó liền tùy tùy tiện tiện đặt ở nhà kho.

Dưới cái nhìn của Đái Lộ, mấy gian nhà kho kia của Cảnh gia đều không an toàn, mặc dù trên cửa có treo ba cái khóa bằng đồng, nhưng cửa chính là cửa gỗ bình thường, người có tâm nếu thật muốn xuống tay, dùng sức đá mấy cái lên cửa thì cửa sẽ ngã xuống, căn bản không có tác dụng phòng bị.

Trước kia Cảnh gia có hộ viện cùng gia đinh canh cửa, nhà kho tự nhiên là an toàn, hiện giờ chỉ dựa vào người của Cảnh gia cùng đám người Đái Lộ, mấy thứ này không còn thích hợp để đặt ở trong phòng.

Đề nghị ban đầu của Đái Lộ chính là kêu Triệu Hoa Lan đem đồ vật đáng giá trong nhà gửi vào két sắt của ngân hàng quốc gia.

Trong xương cốt của Triệu Hoa Lan vẫn là người cầu an ổn, hiện tại bà còn chưa có hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở hiện đại, tự nhiên là không muốn đem vốn liếng để nhà mình an cư lạc nghiệp đưa đến ngân hàng quốc gia.

Không muốn đưa đến ngân hàng, lại muốn an toàn, vậy chỉ còn lại có một biện pháp chính là tự mình mua két sắt trở về.

Trừ cái này ra gia cụ ở nhà chính của Cảnh gia, đèn đặt dưới đất, đèn bàn nhỏ, đây đều là đồ vật lúc trước chưa nghĩ tới, nhưng lại rất hữu dụng, lần này ra cửa, cần thiết mua mấy thứ này.

Còn có nồi chén gáo bồn, cũng đều muốn một lần nữa mua mới, hiện tại Cảnh gia dùng chính là chén đĩa vốn có ở trong phủ, nhưng hiện tại bón nó đều là đồ cổ hàng thật giá thật, cái gì sứ Thanh Hoa, men gốm bạch ngọc, men gốm hồng, mấy thứ này ở trong mắt người nhà họ Cảnh đều là đồ vật bình thường, ở trong mắt bọn Đái Lộ, đều là đồ cổ trân quý a.

Có trời mới biết mỗi lần ăn cơm, Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh có bao nhiêu lo lắng mình nhất thời không cầm chắc mà quăng ngã đồ sứ có giá trị mấy chục đến trăm vạn.

Sau khi xác định mục tiêu mua sắm, Khâu Thành Cảnh lái xe đưa người nhà họ Cảnh đi đến cửa hàng gia dụng, trên đường đi Cảnh An Hoằng nhìn động tác Khâu Thành Cảnh tiêu sái tùy tâm đánh tay lái, bỗng nhiên nghĩ đến mình cũng nên đi thi bằng lái.

Về sau Khâu Thành Cảnh sẽ phải quay về phòng quản lý, chờ cậu ấy trở về phòng quản lý, thì sẽ không có ai lái xe cho bọn họ.

Đi làm bằng xe buýt hoặc gọi xe đều không thuận tiện, cho nên Cảnh An Hoằng càng nghĩ càng cảm thấy mình cần thiết thi lấy bằng lái, sau đó lại mua một chiếc xe cho nhà mình.

Nhưng gần đây cường độ học tập khá cao làm Cảnh An Hoằng có chút chống đỡ không được, cho nên ông có chút do dự hỏi Khâu Thành Cảnh: “Thi lấy bằng lái có khó không?”

Khâu Thành Cảnh vừa nghe lời này liền hiểu ý của Cảnh An Hoằng, dựa theo tình huống của Cảnh gia, đúng là Cảnh An Hoằng nên học lái xe.

Khâu Thành Cảnh nghiêm túc nhớ lại quá trình mình thi bằng lái, anh ta thành khẩn trả lời: “Thi cũng không khó, Cảnh tiên sinh nếu ngươi muốn thi thì có thể đi báo danh trước, sau đó lợi dụng thời gian nhàn rỗi lúc cuối tuần để luyện tập lái xe, nếu nhanh thì trong ba tháng hẳn là có thể lấy được bằng lái.”

Cảnh An Hoằng nghe vậy thì động tâm, có chút không quá khẳng định nói: “Nếu không thì chờ sau khi mua xong đồ vật gia dụng trong nhà, chúng ta liền đi báo danh?”

Cảnh An Hoằng nói xong thì quay đầu nhìn về phía vợ mình, hỏi: “Hay là ngươi cũng đi báo danh cùng với ta?”

Triệu Hoa Lan nghe vậy vội xua tay nói: “Một mình ngươi đi thi là được rồi, ta đi theo ngoại trừ thêm phiền cái gì cũng làm không được.”

Triệu Hoa Lan chưa từng cảm thấy chính mình có thể học được lái xe, quái vật sắt thép này, thoạt nhìn thì lạnh như băng không nói, các thao tác để vận hành còn phức tạp như vậy, bà chỉ nhìn Khâu Thành Cảnh đánh tay lái, liền cảm thấy choáng váng đầu.

Khối sắt này không giống với súc vật, nếu là xe bò hoặc xe ngựa, trong lòng Triệu Hoa Lan còn có thể có chút tự tin, chỉ cần trong tay cầm lấy cây roi, học mấy ngày tổng có thể học được.

Đái Lộ cũng muốn làm đảo ngược những ý tưởng bảo thủ trong xương cốt của Triệu Hoa Lan, cho nên lúc này cô cũng ở một bên khuyên nhủ: “Chị Triệu, suy nghĩ này của ngươi liền không đúng rồi, ở hiện đại có rất nhiều phụ nữ biết lái xe, ngươi học được lái xe, về sau muốn đi đến nơi nào liền đi, nhiều tự do.”

Nhưng mà Triệu Hoa Lan căn bản nghe không vào những lời này, chỉ tỏ vẻ mình thật sự không có sự tin tưởng, hơn nữa bà mỗi ngày còn phải mua đồ ăn nấu cơm, cũng không có nhiều thời gian để đi luyện tập lái xe.