Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 88:

Chương 88:

Hơn nữa Cảnh Lâm cũng không giống Cảnh Tình cần phải nghiêm túc luyện cầm tranh thủ để thi vượt cấp, cho nên mỗi ngày sau khi cậu hoàn thành bài tập, buổi tối chính là thời gian để cậu nghỉ ngơi và giải trí.

Cảnh An Hoằng cũng không ngăn cấm con trai không được chơi game trên di động, quan điểm của hai vợ chồng rất giống nhau —— sau khi trải qua chuyện sống chết, hiện giờ ông cũng không còn suy nghĩ muốn con trai con gái phải hơn người, chỉ hy vọng con trai con gái không có chuyện phiền não, vui vui vẻ vẻ qua cả đời là được.

Nếu không phải phòng quản lý nói tuổi của bọn trẻ còn quá nhỏ, không đi học sẽ không có tiếng nói chung với bạn cùng lứa tuổi, Cảnh An Hoằng sẽ để con trai con gái giống như bây giờ mỗi ngày đều phải học tập vất vả.

Cho nên mặc dù Khâu Thành Cảnh đã nhắc nhở về chuyện buổi tối Cảnh Lâm ở trong viện của mình chơi di động đến khuya, Cảnh An Hoằng cũng không có để ở trong lòng.

Trên thực tế từ sau khi trong nhà lắp đặt internet, đừng nói Cảnh Lâm, ngay cả nhóm người trưởng thành bọn họ đều không chống cự được sự dụ hoặc của di động.

Đái Lộ giúp Sở Tú Nương tải một phần mềm video ngắn về di động, hiện tại lão thái thái có chút thời gian rảnh liền ôm di động lướt video, lấy tên tốt đẹp rằng chính mình đang thông qua internet để hiểu biết thêm cuộc sống ở hiện đại.

Cảnh Tình cùng Triệu Hoa Lan là hai mẹ con, đều có chung sở thích, hai người đều trầm mê ở bên trong phim truyền hình của thời hiện đại, điểm khác nhau duy nhất chính là Triệu Hoa Lan thích xem phim về chuyện nhà mẹ chồng nàng dâu, Cảnh Tình thích xem phim tình yêu thời hiện đại.

Xem TV xác thật có thể giúp người ta học được không ít đồ vật, ít nhất trong một tuần này, Cảnh Tình cảm thấy tri thức của mình ở thời hiện đại đã nhiều hơn dĩ vãng, cũng thêm phong phú, một ít thường thức trong cuộc sống mà giáo sư không có dạy, cô đã dựa vào xem TV mà học xong.

Người nhà họ Cảnh còn chưa cảm thấy người trẻ tuổi trầm mê ở bên trong di động là chuyện không tốt, sau khi Khâu Thành Cảnh nhắc nhở cũng liền không nói thêm cái gì nữa.

Suy nghĩ của Khâu Thành Cảnh rất đơn giản, dựa theo tình huống hiện tại, ít nhất trước khai giảng, chương trình học của người nhà họ Cảnh sẽ không thay đổi, cứ như vậy, cho dù Cảnh Lâm có bị nghiện, cũng chỉ có thể bớt chút thời gian để chơi vào buổi tối, cũng không chậm trễ những việc khác, hơn nữa trong game cũng có hệ thống nhắc nhở người dưới tuổi vị thành niên chỉ có thể 1 ngày chơi được 1 giờ.

Lúc này người nhà họ Cảnh cùng Khâu Thành Cảnh bọn họ đều đang ngồi ở nhà chính chờ người giao cơm hộp đến, sau khi Cảnh Lâm thua một ván trò chơi, cậu có chút căm giận duỗi tay vỗ vỗ tay vịn của ghế, cậu nghiêm túc đề nghị nói: “Cha, chúng ta đổi ghế dựa của nhà chính thành ghế sô pha đi, giống như ở phòng quản lý, mềm mại ngồi rất thoải mái a.”

Cậu cảm thấy vừa rồi sở dĩ mình sẽ thua, nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì ghế dựa quá cứng, ảnh hưởng đến việc cậu phát huy, tuyệt đối không phải là đồng đội nói cậu quá hố.

Đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, trước kia chưa thấy qua sô pha, Cảnh Lâm cũng không cảm thấy ghế dựa của nhà mình khi ngồi lại khó chịu như thế, phải biết rằng trên ghế của Cảnh gia đều lót thật dày nệm thêu, mặc dù ngồi không mềm mại thoải mái, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với ngồi trực tiếp ở trên đầu gỗ.

Câu nói của Cảnh Lâm được Sở Tú Nương phụ họa: “Lâm nhi nói đúng, thời điểm đổi sô pha nhớ đổi một bộ trong phòng của ta, người già rồi, cần ngồi ghế mềm.”

Vốn dĩ xương cốt của Sở Tú Nương cũng không còn nhanh nhẹn, lúc còn ở Đại Chu triều cũng không có sô pha, bà sẽ ở trên ghế lót thên hai cái đệm mềm, ngay cả trên giường ngủ của bà, cũng phải lót nhiều hơn của người khác mấy tấm đệm giường.

Trong khoảng thời gian này chuyện cần làm quá nhiều, mặc dù mọi người đều biết ở hiện đại có sô pha cùng nệm càng thoải mái, nhưng không có ai nghĩ tới việc muốn đổi, hiện giờ Cảnh Lâm nói ra, nhưng thật ra là đang biến tướng nhắc nhở mọi người.

Cảnh An Hoằng trầm tư một lát, đề nghị nói: “Không bằng buổi chiều chúng ta đi khu thương mại dạo một vòng, nhìn xem muốn mua thêm cái gì?”

Nhà mình xuyên không đến hiện đại đã lâu, đồ dùng trong nhà vẫn chưa có mua đầy đủ, không phải nơi này thiếu chính là nơi khác thiếu, hiện giờ trong phủ không có quản sự phụ trách mua sắm, cũng không có người nhắc nhở trong nhà đang thiếu vật gì.

Triệu Hoa Lan nghe vậy cũng cảm thấy mình nên trở về phòng viết một cái danh sách, viết ra những đồ vật cần mua, sau đó thừa dịp lần này mua hết trong một lần.

Lo lắng mình nghĩ không đủ chu toàn, Triệu Hoa Lan còn cố ý kêu Đái Lộ lại đây.