Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 84:

Chương 84:

Cảnh Tình tới cũng coi như sớm, được xếp thi thứ chín, thời điểm cô chờ đến lượt mình thi, những người khác của nhà họ Cảnh cũng thực sốt ruột, cố tình bọn họ vì không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của Cảnh Tình, mới không nhắn tin cho Cảnh Tình để dò hỏi, mà nhắn tin cho Khâu Thành Cảnh người đi cùng Cảnh Tình.

“Thế nào, Tiểu Tình có cảm thấy khẩn trương không?”

Khâu Thành Cảnh nhìn tin nhắn trên WeChat mà Cảnh An Hoằng gửi tới, anh ta bất đắc dĩ cười cười.

Khâu Thành Cảnh cầm lấy di động đánh chữ trả lời: “Trạng thái của Cảnh Tình thoạt nhìn rất tốt, cũng không khẩn trương, phía trước còn có hai người, bọn họ thi xong sẽ tới lượt thi của Cảnh Tình.”

“Không khẩn trương thì tốt, đợi chút…… Ta chỉ nói vạn nhất nếu mà thi không qua, ngươi nhớ khuyên nhủ con bé, không qua cũng không có gì, lần sau lại thi tiếp.”

Cảnh An Hoằng trả lời rất nhanh, cái này làm cho Khâu Thành Cảnh nhịn không được hoài nghi ông căn bản không nghiêm túc lắng nghe giáo sư giảng bài.

Trong khoảng thời gian này con gái có bao nhiêu khắc khổ Cảnh An Hoằng cũng nhìn ở trong mắt, dưới cái nhìn của ông, con gái thi cầm nghệ cấp 4 khẳng định có thể qua, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, đây là lần đầu tiên con gái tham gia cuộc thi chính quy sau khi đến hiện đại, vạn nhất trong lúc thi con gái quá khẩn trương, phát huy thất thường cũng không phải không có khả năng.

Con gái của mình chính mình hiểu, Cảnh An Hoằng cũng biết con gái của ông từ nhỏ đã một đường xuôi gió xuôi nước, vạn nhất đi thi gặp bất lợi, ông lo lắng con gái sẽ không tiếp thu được, cho nên ông không yên tâm phải dặn dò Khâu Thành Cảnh vài câu.

Theo lý thuyết Cảnh Tình đi thi là một chuyện quan trọng, bọn họ làm cha mẹ hẳn là phải đi cùng, nhưng giáo sư đã an bài chương trình học rất nhiều, bọn họ căn bản không có thời gian để đi, cho nên chỉ có thể để Khâu Thành Cảnh đi cùng Cảnh Tình, còn bọn họ chỉ có thể ở nhà lo lắng đề phòng chờ tin tức.

Đàn cổ cấp 4 cũng không khó, giống như người từ nhỏ đã học cầm, trước mười tuổi liền có thể thi qua cấp 4, cho nên lúc Cảnh Tình ôm túi đựng cầm của mình đi vào phòng, bốn vị giáo sư đang ngồi đều có chút ngoài ý muốn.

Bề ngoài của Cảnh Tình thoạt nhìn mới 15 - 16 tuổi, nhóm giám khảo đều ở trong lòng nói thầm tuổi của cô mới đến thi cấp 4, là do thiên phú không cao, hay là do học trễ.

Nhưng bọn họ làm giám khảo đã lâu, loại học sinh nào cũng đều gặp qua, các giáo sư chỉ hơi kinh ngạc một chút, rất nhanh liền điều chỉnh lại trạng thái.

Trong đó có một vị giám khảo nhìn tư liệu ở trong tay, việc công xử theo phép công nói: “Thí sinh số 9 Cảnh Tình, nhảy cấp thi cấp 4, ngươi trước tiên phải đàn một khúc của khúc phổ cấp 3, ngươi có biết khúc phổ trong quy định về cấp 3 không?”

Cảnh Tình gật gật đầu, muốn thi nhảy cấp trước tiên phải đàn được một khúc phổ của cấp 3, điểm này trước đó cô cũng đã biết.

Cảnh Tình đặt xuống cầm mà mình mang đến, thấy giám khảo không có lên tiếng ngăn cản, tâm của cô đã thả lỏng một nửa.

Trước đó Cảnh Tình cũng từng tìm hiểu, thời điểm thi cầm cổ có nơi cho phép thí sinh mang cầm của mình, có nơi không cho phép, vốn dĩ hôm nay cô mang theo cầm của mình tới đây chính là muốn thử thời vận, không nghĩ tới nơi này lại không hạn chế thí sinh dùng cầm của mình để thi.

Cảnh Tình đã quen dùng cầm trong tay cô, lúc cô tám tuổi tộc trưởng của Triệu thị, cũng chính là ông ngoại Triệu Công của cô đã tặng nó cho cô.

Chiếc cầm này là chiếc cầm cuối cùng được tạo ra bởi một danh gia thuộc về tiền triều, thân cầm được làm bằng gỗ tử đàn, tơ tằm làm dây, khi đàn tấu dư âm không ngừng vang vọng, cho nên Cảnh Tình đã đặt tên cho chiếc cầm này là “dư âm”.

Trong ghi chép thì danh cầm đứng đầu thiên hạ là “vòng lương” của Sở Trang Vương, dư âm của nó văng vẳng bên tai vẫn luôn được người ta dùng để hình dung cho thanh âm êm tai dễ nghe, Cảnh Tình đặt tên cho cầm của mình là “dư âm” chính là cảm thấy cầm của cô có thể so sánh cùng danh cầm “vòng lương” của Sở Trang Vương.

Có thể lên làm giám khảo đều là người hiểu về cầm, cho nên Cảnh Tình lấy ra chiếc cổ cầm, đã hấp dẫn lực chú ý của bọn họ.

Theo bàn tay mềm nhẹ của Cảnh Tình, tiếng đàn thanh thúy linh hoạt đã phiêu đãng ở trong phòng.

Làm giám khảo, chỉ nghe một chút khúc nhạc dạo liền biết Cảnh Tình đang đàn khúc “Mùa thu trên con sông đêm” của khúc phổ cấp 3.

Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay hay không, kỹ xảo cùng tiết tấu Cảnh Tình đã nắm chắc đến mức hoàn mỹ, sau khi đàn xong khúc “Mùa thu trên con sông đêm”, cũng không mắc một chút sai lầm, nếu có thể quay chụp lại thì đây có thể trở thành một bài diễn tấu trong sách giáo khoa.