Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 83:

Chương 83:

Nhưng mặc kệ Cảnh Tình có muốn thừa nhận hay không, thì cũng không thể không tiếp nhận trí nhớ của cô đã không còn tốt như mấy năm trước.

Trong nửa tháng này, ngữ văn cùng toán học cô thật ra có thể nghe hiểu đọc viết, nhưng môn tiếng Anh thì cô không thể học được vì khi nghe vào trong lỗ tai của cô giống như đó là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, dù cho cô đã lấy ra toàn bộ sức lực, cũng chỉ học được sơ sơ mà thôi.

Cảnh Tình đã từng thảo luận cùng giáo sư, dựa theo trình độ hiện tại cô chỉ mới học xong chương trình học của tiểu học năm 3, muốn sang năm đuổi kịp thời gian khai giảng để thi vào cao trung là chuyện hoàn toàn không có khả năng.

Ban đầu Cảnh Tình đã làm tốt chuẩn bị cô không thể đi vào trường học để tiếp tục học tập, không ngờ sau khi nghe ý tứ của giáo sư, hiện tại chuyện này lại có hi vọng.

Sau khi nghe giáo sư giải thích, Cảnh Tình mới phát hiện ở hiện đại còn có học sinh thuộc loại năng khiếu.

Mười năm học tập cầm kỳ thư họa của cô ở hiện đại cũng không phải hoàn toàn vô dụng, trong đó chỉ cần lấy ra 1 thứ, đối với cô đều là một tấm giấy thông hành để tiến vào cao trung.

Trong cầm kỳ thư họa, Cảnh Tình càng am hiểu về cầm, sau khi đã xác định mục tiêu, chương trình học tập của Cảnh Tình cũng đã có thay đổi.

Hiện tại mỗi ngày Cảnh Tình ngoại trừ muốn học 7 tiếng rưỡi về văn hóa, buổi tối còn muốn rút ra thời gian luyện cầm thêm hai giờ.

Giáo sư của Cảnh Tình đã đăng kí cho cô tham gia cuộc thi đàn cổ bậc 4 vào tuần sau.

Cầm nghệ của Cảnh Tình tự nhiên không ngừng ở cấp 4, chẳng qua hiện tại đã có chính sách quy định về cấp bậc của đàn cổ, chỉ có cấp 4 trở lên mới có thể nhảy lớp, sau cấp 4 chỉ có thể thi từng bậc từng bậc để nâng cấp.

Giáo sư được phòng quản lý phái tới rất có trách nhiệm, mặc dù bản thân của bà không am hiểu về đàn cổ cũng như cuộc thi về đàn cổ, nhưng sau khi phát hiện học sinh của mình còn có một lối tắt có thể đi, buổi tối hôm đó sau khi trở về bà đã tra xét tư liệu để tìm hiểu về đàn cổ.

Giáo sư đã tìm thấy những khúc phổ được chỉ định để thi cấp 4 ở trên mạng, sau khi đưa những khúc phổ này cho Cảnh Tình xem qua, thì phát hiện mười khúc phổ trong quy định để thi cấp 4, chỉ có 3 khúc là Cảnh Tình từng học.

Không phải là do Cảnh Tình không biết nhiều về cầm khúc, mà là do bảy khúc phổ kia căn bản không có ở Đại Chu triều.

Cuối cùng Cảnh Tình tuyển chọn khúc “Suối chảy trong khe đá” mà cô quen thuộc nhất để thi, vì bảo đảm, cô lại tuyển thêm một khúc “Ba con bướm ở trên đồng cỏ” để làm dự bị.

Sau khi xác định muốn thi cầm nghệ cấp 4, một lần nữa Cảnh Tình lấy ra toàn bộ sức lực để học cầm cổ, mặc dù giáo sư đã quy định cô phải luyện tập hai giờ, nhưng mỗi ngày cô đều tăng thêm giờ luyện tập.

Chung quanh đây chỉ có một tòa nhà của Cảnh gia, bên ngoài còn có một mảnh đất trống rất lớn, thanh âm của tiếng đàn cũng truyền không ra quá xa, bằng không Cảnh Tình mỗi ngày luyện cầm luyện đến 9 giờ tối, hàng xóm nhất định sớm đã có lời oán hận.

Người nhà họ Cảnh đã hiểu rất rõ về cuộc sống ở hiện đại, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc thi cầm nghệ này, Cảnh Tình sắp phải đi thi, cả một tuần này, mọi người đều nhân nhượng Cảnh Tình trong mọi chuyện, ngay cả Triệu Hoa Lan mỗi ngày buổi sáng đi siêu thị mua đồ ăn, trước hết sẽ hỏi con gái muốn ăn cái gì.

Một tuần rất nhanh liền qua đi, buổi sáng hôm nay Khâu Thành Cảnh ở dưới cái nhìn của người nhà họ Cảnh đã lái xe đưa Cảnh Tình đi đến nơi tổ chức cuộc thi.

Chuyện đã tới trước mắt, Cảnh Tình cũng không còn bình tĩnh như lúc trước, cô duỗi tay sờ sờ cái túi đựng cầm ở một bên, trong lòng ngực nhảy như nổi trống.

Cảnh Tình rất tin tưởng về trình độ của mình, khúc phổ dùng để thi cô đã đàn gần cả trăm lần, hơn nữa cô còn được danh sư chỉ điểm, theo lý mà nói hẳn là không có gì phải lo sợ.

Chính là trong khoảng thời gian này tiến độ trong học tập làm Cảnh Tình chịu không ít đả kích, cũng làm cô đánh mất không ít tự tin, ngay cả cuộc thi cầm nghệ cấp 4 dễ như trở bàn tay, cô cũng không dám có nữa điểm khinh thường.

Đế Đô có sự cạnh tranh rất kịch liệt, đa số mọi người lúc còn ở nhà trẻ cũng đã tuyển chọn một môn sở trường để phát triển sau này.

Cầm cổ là một môn nghệ thuật rất ít được chú ý, nhưng ở Đế Đô người học tập về cầm cổ cũng không ít.

Tỷ như hôm nay, bao gồm Cảnh Tình ở bên trong, nhìn danh sách người tới để thi, cũng có hơn trăm người.

Nhưng trong đó đa số đều là người mới học, thi cấp 2 chiếm đa số.

Hôm nay vì cuộc thi này, Cảnh Tình đã cố ý dậy thật sớm, nhưng cha mẹ ở thời hiện đại đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái của bọn họ, cho nên mới tám giờ bọn họ đã đi đến địa điểm tổ chức cuộc thi, lúc này ở đây đã có mười mấy người đang chờ ở đại sảnh.