Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 72:

Chương 72:

Mặc dù trước kia Triệu Hoa Lan không thường xuyên xuống bếp, nhưng một bàn đồ ăn hôm nay bà đã nấu rất tốt, đặc biệt là món khoai tây xào cùng với món cà chua xào trứng gà, hai món này được mọi người khen ngợi rất nhiều.

Thấy mọi người ăn uống thật vui vẻ, Triệu Hoa Lan cũng buông tâm.

Khoai tây cùng cà chua đều là nguyên liệu nấu ăn mà trước đây Triệu Hoa Lan chưa từng thấy qua, thời điểm xử lý mấy thứ này trong lòng bà cũng hơi lo lắng, không ngờ cuối cùng lại xào ra hương vị ngoài ý muốn.

Mặc dù hương vị của cơm nhà so ra kém hương vị của tiệm cơm bên ngoài, nhưng mấy ngày nay mọi người đều ăn cơm bên ngoài cho nên hiện tại được ăn cơm nhà thì mọi người đều cảm thấy rất ngon, rất thoả mãn..

Trong lúc nấu cơm Triệu Hoa Lan đã cố ý nấu rất nhiều, nhưng người nhà họ Cảnh cùng với bọn Đái Lộ, vẫn ăn hết tất cả đồ ăn ở trên bàn.

Ngay cả cá lư hấp nước sốt, cũng bị Cảnh Lâm lấy chan canh ăn.

Nếu là trước kia, Triệu Hoa Lan khẳng định sẽ không để Cảnh Lâm ở dưới mí mắt của mình làm ra hành động thất thố như vậy, nhưng sau khi đến hiện đại, bà cảm thấy sợi gân luôn căng chặt ở trong thân thể giống như đã bị cắt đứt, phong phạm quý nữ của nhà thế gia vọng tộc mà bà kiên trì vài chục năm cũng trở nên không còn quan trọng.

Triệu Hoa Lan cười nhìn con trai ăn cơm, sau khi Cảnh Lâm ăn sạch cơm trong chén, bà cùng Cảnh Tình đứng dậy thu dọn chén đũa đưa về phòng bếp.

Triệu Hoa Lan yêu thích không buông tay, sờ sờ máy rửa chén tự động đang được vận hành, lần đầu tiên bà cảm thấy, sau khi có mấy thứ này, cho dù chỉ có một mình bà phụ trách nấu ăn và chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho người nhà, thì cũng không phải là một việc khó.

Nghĩ đến việc con trai cùng con gái ngày mai phải trở lại phòng quản lý tiếp tục học tập, buổi tối Cảnh An Hoằng cùng Triệu Hoa Lan cảm thấy không yên tâm đã lôi kéo căn dặn hai người bọn họ rất nhiều thứ.

Tỷ như ở phòng quản lý phải nghe theo lời nói của giáo sư, nghiêm túc học tập, nếu ăn không được cơm của nhà ăn thì đi tới nhà ăn nhỏ gọi món để ăn, thân thể của bọn họ đều đang trong giai đoạn phát triển, ngàn vạn không thể thiếu hụt sức khoẻ.

Triệu Hoa Lan dặn dò Cảnh Lâm, kêu cậu ở bên ngoài không thể nổi lên tính tình của thiếu gia, nếu chọc người của phòng quản lý chán ghét, một nhà bọn họ sẽ không chiếm được chỗ tốt.

Đái Lộ ở một bên nghe Triệu Hoa Lan dặn dò, cô giơ tay sờ sờ chóp mũi, cô thầm nghĩ phải nhắc nhở bà một câu, phòng quản lý an bài chương trình học tập cho hai chị em Cảnh Tình cũng thực nhân đạo, cùng một dạng như ở trong trường học, một tuần chỉ học có năm ngày, cuối tuần cũng có thể trở về nhà, chẳng qua là không có môn học nhàn nhã như âm nhạc, thể dục.

Hơn nữa các đồng nghiệp của cô cũng rất dễ ở chung, cũng sẽ không so đo cùng một người xuyên không chỉ mới mười tuổi.

Nhưng hai mẹ con người ta đang nói chuyện Đái Lộ cũng không thể xen mồm, cuối cùng cô chỉ có thể nghẹn một bụng trở về phòng để ngủ.

Ngày hôm sau, Triệu Hoa Lan cùng Cảnh An Hoằng mới sáng sớm đã rời giường.

Triệu Hoa Lan muốn đi siêu thị mua đồ ăn, thuận tiện đưa con trai con gái ra cửa, còn Cảnh An Hoằng thì muốn ra ngoài đi làm.

Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên Cảnh An Hoằng đi đến cơ quan để nhận việc, Cảnh An Hoằng đã chính thức trở thành một chuyên gia cấp cao được nằm trong biên chế của viện nghiên cứu.

Cảnh An Hoằng mặc lên người một bộ tây trang, Triệu Hoa Lan giơ tay chỉnh lại cổ áo giúp chồng, còn nắm chặt nắm tay cổ vũ cho ông nói: “Sau khi đến cơ quan phải biểu hiện cho tốt, người một nhà đều đang dựa vào ngươi.”

Cảnh An Hoằng cũng không tin vào lời nói của vợ, rốt cuộc thì tiền lương của ông cũng không có bao nhiêu, cả gia đình thật sự không trông cậy vào được.

Viện nghiên cứu Đế Đô là cơ quan nghiên cứu có uy quyền đứng đầu cả nước, tự nhiên cũng là đối tượng mà quốc gia đang muốn nâng đỡ, ở một nơi tấc đất tấc vàng như Đế Đô, viện nghiên cứu cũng có quy mô rất lớn, gồm có ba toàn nhà lớn.

Ngày đầu tiên Cảnh An Hoằng đi làm, ông được Khâu Thành Cảnh lái xe đưa đi.

Ấn tượng đầu tiên của Cảnh An Hoằng về viện nghiên cứu chính là bên ngoài có tường vây rất cao.

Tường vây bên ngoài Cảnh gia có độ cao là 2 mét 2, lúc còn ở Đại Chu triều, trong phủ có hộ viện trông coi, mặc dù tường vây cao 2 mét 2 cũng không tính là cao, nhưng cũng rất an toàn.

Viện nghiên cứu có rất nhiều tư liệu nghiên cứu trân quý, trong đó có không ít đồ cổ trân phẩm có giá trị liên thành, cho nên tường vây bên ngoài của viện nghiên cứu ước chừng cao 3 mét, ở trên đỉnh cao nhất của tường vây còn trang bị rất nhiều dây nhỏ.