Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 71:

Chương 71:

Mặc dù Triệu Hoa Lan biết nấu ăn, nhưng đó là căn cứ vào tình huống hạ nhân trong nhà đã xử lý sạch sẽ các nguyên liệu nấu ăn sau đó mới đưa đến trong tay của bà, nếu muốn bà tự mình xử lý nguyên liệu nấu ăn, thì bà cần phải mất một ít thời gian để học tập.

Cũng may siêu thị phía sau nhà có bán đầy đủ các loại đồ ăn cùng vật phẩm hằng ngày, so với việc đi ra chợ bán thức ăn, Triệu Hoa Lan cảm thấy siêu thị vừa sáng sủa vừa mát mẻ lại sạch sẽ quả thực chính là thiên đường.

Hơn nữa siêu thị còn có nguyên liệu nấu ăn đã xử lý sạch sẽ khách hàng chỉ việc lựa chọn, nếu đã tới, Triệu Hoa Lan cũng không tính đi tay không mà trở về.

Triệu Hoa Lan cuốn lên ống tay áo nghiêm túc lựa chọn các nguyên liệu nấu ăn, bà chuẩn bị nấu vài món thức ăn cho buổi tối hôm nay, để mọi người thay đổi khẩu vị.

Xuyên tới đây lâu như vậy, bọn họ còn chưa có ăn một bữa cơm nào do nhà mình nấu.

Trong siêu thị có rất nhiều chủng loại rau dưa, nhưng Triệu Hoa Lan phát hiện bà chỉ biết có vài loại, cuối cùng bà phải hỏi Đái Lộ, sau đó gian nan lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị dùng cho bữa tối.

Triệu Hoa Lan nhìn thực đơn của buổi tối, chính mình sờ soạng mất hai tiếng mới thành công làm ra bốn món đồ ăn và một canh.

Khoai tây xào, cá lư hấp, thịt xào chua ngọt, cà chua xào trứng gà, cộng thêm một tô canh gà hầm nhân sâm.

Ngoại trừ canh gà hầm nhân sâm mà Triệu Hoa Lan đã quen nấu, những món còn lại bà phải nhìn trên sách dạy nấu ăn để làm theo.

Món ăn đáng giá nhất chính là tô canh gà hầm nhân sâm.

Con gà này được mua ở siêu thị với giá 90 tệ nhưng nhân sâm này không phải là nhân sâm được bán ở siêu thị với giá tiền một cân chỉ có mấy chục tệ, mà đây là nhân sâm 50 năm được Triệu Hoa Lan lấy ra từ trong nhà kho.

Đại Chu triều không có người gieo trồng nhân sâm, mỗi một gốc nhân sâm đều được đào ra từ trong rừng núi sâu, là một gốc nhân sâm của tự nhiên, nhân sâm từ 10 năm trở lên có tiền cũng không mua được.

Người miền núi cùng dược nông một khi hái được nhân sâm, đem vào trong thành để bán liền sẽ đưa tới một cuộc tranh đoạt giữa các thế gia quý tộc.

Canh sâm bổ khí ích thần, chỉ cần gia đình nào có chút giàu có, đều muốn mua một, hai gốc nhân sâm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống khẩn cấp nào.

Tự nhiên Cảnh gia cũng có chuẩn bị nhân sâm, trong đó có một gốc nhân sâm đã sinh trưởng thành hình dáng của một đứa trẻ, đó là một trong các sính lễ mà trong cung đưa cho Cảnh Tình, nghe nói cây nhân sâm này được hái từ Lĩnh Nam, nó có số tuổi và phẩm tướng tốt nhất trong bảo khố của hoàng cung, Thích Hoàng Hậu thừa dịp hạ sính lễ đã lấy cây nhân sâm này từ trong quốc khố đưa cho con dâu tương lai.

Theo như quy củ thì sính lễ của Thái Tử Phi đều sẽ được mang về phủ Thái Tử, nhưng loại đồ vật có thể cứu người này, không mang theo trở về thì cũng không ai có thể trách được.

Suy xét đến tuổi tác của Sở Tú Nương, gốc nhân sâm này cùng những dược liệu đồ vật có ích đối với sức khoẻ ở bên trong sính lễ đều bị Cảnh Tình lựa chọn để lại, đưa vào công trung.

Cây nhân sâm kia được giữ lại để cứu mạng, tự nhiên là không có khả năng lấy ra để hầm canh, nếu làm như vậy thật là đại tài tiểu dụng, gốc nhân sâm mà hôm nay Triệu Hoa Lan dùng chính là một gốc nhân sâm 50 năm hết sức bình thường ở trong nhà kho.

* đại tài tiểu dụng : sử dụng không đúng chỗ, gây ra sự lãng phí.

Nhìn tô canh gà được đặt ở trên bàn, Khâu Thành Cảnh không khỏi cảm thán nói: “Không hổ là nhân sâm tự nhiên, từ xa đã ngửi được một cổ hương vị thanh mát, nhân sâm được gieo trồng lấy ra để so sánh cùng nhân sâm tự nhiên thì trông nó giống như là một cây củ cải lớn.”

Lời nói của Khâu Thành Cảnh đích xác là lời nói thật, gốc nhân sâm này đúng là thứ tốt, xa xa ngửi được hương vị cũng làm cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng.

Trải qua một khoảng thời gian ở chung, người nhà họ Cảnh cũng đã xem Khâu Thành Cảnh cùng Đái Lộ là người một nhà, nghe anh ta nói như vậy, Sở Tú Nương cười ha hả nói: “Vậy lát nữa ngươi nhất định phải uống cho thật nhiều.”

Ở Đại Chu triều, nhân sâm 20-30 năm thật ra cũng không khó tìm, quản sự ở trong phủ một năm có thể mua được mấy gốc, trước kia trong Cảnh gia canh nhân sâm cũng không tính là đồ vật hiếm lạ.

Nhưng hiện giờ người nhà họ Cảnh đã xuyên không, có vài thứ ở trong nhà dùng một chút liền thiếu một chút, đặc biệt là thứ tốt như nhân sâm tự nhiên, ăn hết rồi muốn mua lại sẽ rất khó khăn.

Tưởng tượng đến chuyện về sau nhà mình không thể thường uống canh gà hầm nhân sâm, Sở Tú Nương vội vàng thúc giục cháu trai cùng cháu gái uống nhiều một chút.