Chương 64:
Nếu bàn về mức độ thân thiết của người nhà thì tuyệt đối là Cảnh Lâm cùng Sở Tú Nương có quan hệ tốt nhất, cậu thật sự không phải đang luyến tiếc tiền mua túi xách cho bà nội cậu.
Vừa rồi bà nội còn ở sau lưng cha mẹ lén chuyển hai mươi vạn cho cậu, Cảnh Lâm cũng không phải là bạch nhãn lang không biết cảm ơn, chỉ là tuổi tác của bà nội đã lớn, đeo túi xách này ở trên người thoạt nhìn sẽ có cảm giác quái dị?
Nhìn chân mày của em trai càng nhăn càng sâu, Cảnh Tình vội vàng xua tay nói: “Được rồi, ta chỉ đang trêu chọc ngươi, ta cũng có tiền, không cần ngươi mua cho ta, ngươi mua cho mẹ đi, bà nhất định sẽ vui vẻ, sau đó chúng ta lại lựa chọn một lễ vật khác để tặng cho bà nội.”
Cảnh Tình chưa tới mức phải dựa vào việc áp bức em trai mới có tiền để mua túi xách, mặc dù tiền tiêu vặt trong tay cô cũng không nhiều lắm, nhưng cô còn có ba cái nhà kho tràn đầy bảo bối, nếu cô thật sự thiếu tiền, tùy tiện lấy ra một rương đồ cổ đưa đến nhà đấu giá cũng đủ cho cô dùng.
Trước mắt chỉ có cái túi xách này thoạt nhìn cô cảm thấy thuận mắt, Cảnh Tình duỗi tay cầm lên đưa cho nhân viên trong cửa hàng.
Khách hàng đi vào cửa hàng để dạo một vòng không phục vụ cũng không có gì, nhưng khách hàng đang cần phục vụ thì không thể cự tuyệt, nhân viên của cửa hàng buông cái khăn trong tay ra, đi đến bên người Cảnh Tình, lịch sự hỏi: “Chào ngài, xin hỏi ta có thể giúp gì được cho ngài.”
Cảnh Tình nhìn nhân viên phục vụ gật gật đầu, chỉ vào cái túi xách ở trước mặt nói: “Giúp ta đóng gói cái túi xách này.”
“Vâng tiểu thư, cái túi xách này có giá tiền là ba vạn tám ngàn tệ.” Sợ Cảnh Tình không nhìn rõ ràng giá tiền, nhân viên phục vụ còn cố tình trong lúc nói đến giá tiền đã tăng thêm âm lượng của giọng nói.
Sống mười sáu năm, đây là lần đầu tiên Cảnh Tình gặp được người đang lo lắng cho cô sợ cô không có đủ tiền để mua đồ, do đó đã dùng loại phương thức làm người ta không thoải mái này để ám chỉ với cô.
Cho dù Cảnh Tình là một người có tính tình tốt, lúc này trong lòng cô hoặc nhiều hoặc ít cũng dâng lên một chút không vui, Cảnh Tình thu lại ý cười ở trên mặt, lãnh đạm gật gật đầu, nói: “Ta biết, ngươi đóng gói túi xách này lại rồi tính tiền đi.”
Thấy Cảnh Tình có sắc mặt không vui, nhân viên cửa hàng cũng không nghĩ lại thái độ của mình, ở trong lòng còn phỉ nhổ Cảnh Tình trong túi có vài đồng tiền dơ bẩn liền ngẩng đầu cao tận trời.
Nhân viên bán hàng ở trong lòng chửi thầm nói: Tuổi còn nhỏ như vậy, nhìn cách ăn mặc cũng không giống như là kẻ có tiền, có lẽ cô gái này đã trộm tiền trong nhà để đi ra ngoài mua hàng xa xỉ để kiếm chút mặt mũi ở trong trường học.
Trước kia Cảnh Tình được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng, người ở bên người cô đều có thái độ cung kính với cô, sau khi đi đến hiện đại bị người chậm trễ cũng không cảm thấy có gì, nhưng Cảnh Lâm đang ở bên người cô lại tức giận đến hận không thể đi lên cào vài cái lên trên gương mặt của người nhân viên có nụ cười đầy giả tạo này.
Nếu trước đó chị gái của cậu không chính miệng nói muốn mua cái túi xách kia, lúc tính tiền ở nơi này cũng không giống với ở Đại Chu triều chỉ cần ném bạc xuống là có thể đi, Cảnh Lâm khẳng định đã lôi kéo Cảnh Tình rời khỏi cửa hàng này.
Cảnh Lâm cũng biết ở hiện đại không thể so với Đại Chu triều, không chấp nhận được chuyện cậu tùy hứng, cho nên cậu vẫn luôn chịu đựng không có nói ra câu mắt chó không cần hạ thấp người khác.
Cảnh Lâm lắc lắc khuôn mặt đi theo bên người Cảnh Tình, chờ đến lúc tính tiền, cậu không chờ nhân viên cửa hàng đóng gói, đã trực tiếp duỗi tay cầm lấy túi xách, lôi kéo tay của chị gái liền đi ra ngoài.
Nếu là ở Đại Chu triều, Cảnh Lâm tuyệt đối không làm ra chuyện dắt tay của chị mình, lễ giáo ở cổ đại rất nghiêm ngặt, cho dù là chị em ruột thịt cũng phải tị hiềm, từ khi Cảnh Lâm 6 tuổi, bọn họ đã không còn ở trước mặt người khác làm ra hành động thân mật.
Sau nữa tháng học tập ở phòng quản lý, cái nhìn của người nhà họ Cảnh đã có chút thay đổi, tỷ như Cảnh Lâm, trong lúc vô ý cậu đã làm ra một ít hành động thân mật với Cảnh Tình , tỷ như dắt tay, làm nũng linh tinh.
Nhìn vẻ mặt giống như có thâm cừu đại hận của em trai, Cảnh Tình có chút khó hiểu hỏi: “Đi gấp như vậy làm gì? Không phải chúng ta đã nói là sẽ mua một cái túi xách tặng cho mẹ rồi sao?”
Cảnh Lâm nghe vậy thì dừng lại bước chân, cậu có chút buồn rầu mà gãi gãi đầu, vừa rồi cậu quá tức giận, vừa quay đầu liền quên mất chuyện mua túi xách cho mẹ của mình.
Nhưng chuyện mất mặt như vậy Cảnh Lâm sẽ không nói ra ngoài, cậu mạnh miệng nói: “Muốn mua chúng ta cũng không mua ở cửa hàng này, mua chút đồ vật còn muốn nhìn sắc mặt của cô ta, một trung tâm thương mại lớn như vậy, ta cũng không tin chỉ có cửa hành của cô ta bán túi xách.”