Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 63:

Chương 63:

Hiện giờ nghe em trai nói các cô gái ở hiện đại đều thích đồ vật gọi là túi xách, lại liên tưởng đến các cô gái trẻ đang đi lại ở trên đường phố, đúng là có rất nhiều cô gái đều đeo một cái bọc nhỏ ở trên lưng, Cảnh Tình cơ hồ ngay lập tức quyết định chính mình cũng muốn nhập gia tùy tục, cô sẽ mua một hai cái túi xách để trở về tìm hiểu kĩ, để xem rốt cuộc thứ này tốt ở chỗ nào.

Trong cửa hàng có rất nhiều loại túi xách có kiểu dáng cùng màu sắc khác nhau, chỉ việc lựa chọn màu sắc cũng đã khiến cho Cảnh Tình hoa mắt, cô quay đầu nhìn về phía Đái Lộ cầu cứu.

Tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của Cảnh Tình, Đái Lộ vội vàng vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chính mình cũng không có kinh nghiệm mua túi xách.

Đái Lộ 18 tuổi đã hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, làm một binh sĩ nữ là sẽ không có hứng thú với các đồ vật làm đẹp của tư bản, trong lúc huấn luyện, các binh sĩ nữ cũng phải lăn lê bò lết ở trong vũng bùn, dưới mương giống như các binh sĩ nam, hơn nữa cô vốn dĩ cũng không thích làm đẹp, cho nên trong chuyện mua túi xách cô thật sự không có lời nào để góp ý, túi xách mà ngày thường cô hay đeo đều là túi vải buồm hoặc là túi quai chéo, loại đồ vật này vừa thấy liền biết chỉ dành cho các cô gái dịu dàng.

Cũng may Cảnh Tình cũng không cần phải rối rắm, bởi vì cô không có thẻ hội viên, dưới tình huống này cô muốn mua một túi xách có sẵn trong cửa hàng, thì cơ hội lựa chọn màu sắc và kiểu dáng thật sự không nhiều lắm.

Ở cổ đại Cảnh Tình đã có thói quen được các chưởng quầy nhiệt tình chiếu cố quan tâm, hôm nay là lần đầu tiên cô bị người khác ngó lơ khi muốn mua đồ trong cửa hàng.

Trước tiên phải nói về cách ăn mặc của Cảnh Tình, trên người cô đang mặc một bộ váy dài mà lần trước cô đã tuỳ tiện mua trong khu thương mại gần nhà.

Váy dài bằng lụa tơ tằm, thời điểm cô mua trong cửa hàng nó có giá gần một vạn, chất liệu cùng đường chỉ cắt may đều không tồi, hơn nữa dáng người của Cảnh Tình cũng xuất chúng, cũng coi như là có phong phạm của một gia đình có điều kiện tốt.

Đương nhiên, đây là dưới ánh nhìn của người không có hiểu biết.

Nhân viên của cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ có ánh mắt rất độc, chỉ cần bọn họ liếc mắt đảo qua một vòng, liền biết kiểu dáng của chiếc váy này không thuộc về bộ sưu tập nào của các nhãn hiệu lớn.

Hơn nữa Cảnh Tình thoạt nhìn cũng không lớn tuổi, đi theo bên người cô chỉ có một bé trai, nhìn qua cũng không phải là người giàu có, hai người đi theo ở phía sau là Khâu Thành Cảnh cùng Đái Lộ cách ăn mặc càng bình thường không thể bình thường hơn.

Nhân viên trong cửa hàng đã chắc chắn Cảnh Tình là một người khách qua đường trong túi cũng không có nhiều tiền, trong lòng bọn họ cũng không nổi lên được một chút xíu lòng nhiệt tình nào, chỉ ở trong lúc Cảnh Tình mới vừa đi vào cửa đã lười biếng nói lên một câu tiếp đón liền không quan tâm nữa.

Trong cửa hàng đang có các nhân viên khác đang phục vụ những vị khách hàng khác trong cửa hàng, nhân viên không có khách để phục vụ thì giả bộ cầm khăn lau phía đông một cái phía tây một cái, làm ra vẻ đang rất bận rộn, cũng không muốn phí sức đi phục vụ một vị khách thoạt nhìn trong túi không có bao nhiêu tiền.

Thái độ của Cảnh Tình cũng rất bình thản, trong khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều ở trong lòng nói với chính mình, sau khi đi đến hiện đại, cô chỉ là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn, cô không còn là thiên kim nhà Thái phó, cũng không còn là Thái Tử Phi tương lai, sau khi mất đi những thân phận này, người khác cũng không cần phải nịnh nọt lấy lòng cô.

Ôm trong lòng tâm tình như vậy, cho dù không có nhân viên phục vụ, Cảnh Tình vẫn đè xuống xúc động muốn xoay người đi ra cửa, cô nhìn túi xách của dãy hàng này đến dãy hàng khác.

Cảnh Lâm đi theo bên người chị gái, cậu không hiểu vì sao các cô gái ở thế giới này lại yêu thích loại đồ vật này, mặt trên của túi xách cũng không thêu hoa văn, những cái khác cũng đều không có.

Cảnh Tình ngừng lại trước một cái túi xách màu trắng ngà có hình dạng vỏ sò, Cảnh Lâm nhìn thấy chị gái dừng bước trước một cái túi xách có hình dạng đáng yêu hơn những cái túi xách khác, cậu không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói: “Chị, ngươi thích cái túi xách này? Ta mua tặng cho ngươi, sau đó chúng ta lại mua thêm một cái túi xách có hình dáng giống như thế này để tặng cho mẹ.”

Cảnh Tình bị câu nói của em trai làm bừng tỉnh, cô duỗi tay sờ sờ ở trên đỉnh đầu của Cảnh Lâm, cố ý khó xử cậu: “Vậy còn bà nội? Bà nội yêu thương ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi mua túi xách cho ta cùng mẹ, lại không mua cho bà?”

Nghe xong lời nói của Cảnh Tình, Cảnh Lâm giơ lên ngón tay, vẻ mặt rối rắm nói: “Loại đồ vật có màu sắc rực rỡ như thế này, bà nội người…… Chỉ sợ không thích hợp?”