Chương 37:
Nhưng Đái Lộ cũng hiểu rõ mình cùng người nhà họ Cảnh còn chưa được xem là quen thuộc, cho nên lời kiến nghị quan trọng như vậy còn phải chờ đến lúc hai bên càng thêm quen thuộc lại mở miệng nhắc tới.
Đi xuyên qua tường vây chính là đường lớn, Đái Lộ chỉ vào đồ vật ven đường, giới thiệu nói: “Đây là đèn đường, dùng để chiếu sáng vào buổi tối, bên kia là thùng rác, về sau rác rưởi của nhà mấy người liền ném ở chỗ này……”
Người nhà họ Cảnh đi theo phía sau Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh, một bên nghe bọn họ giới thiệu, một bên gật đầu.
Cảnh Tình ở trong lòng nghiêm túc nhớ kỹ đường đi, ngày sau một mình đi ra ngoài cũng có thể biết đường.
Sau mười phút lộ trình đi từ Cảnh gia ra ngoài đường lớn liền xuất hiện một trung tâm thương mại rất lớn, bên trong có các cửa hàng bán đồ xa xỉ, cũng có các loại cửa hàng tư nhân không có danh tiếng.
Đầu tiên Đái Lộ dẫn theo người của Cảnh gia đi tiệm tóc.
Các trung tâm thương mại ở Đế Đô, thời gian sôi nổi nhất chính là cuối tuần, có rất nhiều người đang đi trên đường, người nhà họ Cảnh cũng cùng một con đường với bọn họ, tạo hình ‘ kỳ lạ ’ của người nhà họ Cảnh đã khiến cho rất nhiều người nhìn chăm chú.
Ở giữa việc bị người khác xem như là quái vật hay là giữ vững quy củ của lão tổ tông truyền lại, Cảnh An Hoằng cùng Cảnh Lâm không chút do dự liền lựa chọn cái sau.
Cảnh Lâm còn nhỏ, trước mắt người nhà làm như thế nào, cậu sẽ làm giống như vậy, đối với việc bị cắt mất mái tóc dài của mình thật ra cậu cũng không có ý kháng cự.
Cảnh An Hoằng tự có ý thức mình là người trưởng thành, sở dĩ nguyện ý vi phạm quy củ cắt tóc của lão tổ tông, hoàn toàn là vì suy xét đến nhiều mặt mới hạ quyết tâm.
Hiện giờ bọn họ đã không có người hầu thành đàn để sai sử, giữ lại mái tóc dài như vậy, việc xử lý cũng quá phiền toái.
Hơn nữa hiện tại Cảnh An Hoằng muốn nhanh chóng dung nhập vào xã hội hiện đại, giữ lại một đầu tóc dài, thật sự rất bất lợi cho việc ông ở chung cùng những người bình thường khác.
Mặc dù Tony giáo sư rất kinh ngạc về việc một người đàn ông lại có một mái tóc rất dài, nhưng nhìn bộ dáng của người nhà họ Cảnh không muốn nói nhiều, Tony giáo sư rất thức thời cũng không có hỏi nhiều.
Có thể mở một tiệm uốn tóc ở Đế Đô thì giá tiền làm dịch vụ cũng rất đắt, nhưng thủ pháp mát xa của Tony giáo sư cũng xuất thần nhập hóa, sau ba đến năm lần ấn xuống, Cảnh An Hoằng đã thoải mái đến híp cả mắt.
Tony giáo sư là một người chuyên nghiệp, việc thuyết phục khách hàng làm thẻ dịch vụ tự nhiên là không thẻ thiếu, nhưng khách hàng ở trước mặt thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ, lại còn học theo người trẻ tuổi theo đuổi tạo hình của thời xưa, quần áo trên người đều mặc giống với cổ nhân, việc này làm cho Tony giáo sư đối với kết quả thuyết phục khách hàng làm thẻ dịch vụ cũng không xem trọng.
Ban đầu trong lòng Tony giáo sư đã không ôm hy vọng, cho nên lúc nói về việc làm thẻ dịch vụ cùng Cảnh An Hoằng thái độ của ông cũng không tính là nhiệt tình, nhưng Cảnh An Hoằng bị thủ pháp massage của thời hiện đại hầu hạ đến thoải mái, sau khi nghe thấy việc làm thẻ dịch vụ lần sau tới cửa hàng sẽ có thêm ưu đãi, Cảnh An Hoằng liền động tâm.
Sau khi xuyên qua, cuối cùng Cảnh An Hoằng cũng biết bốn chữ cần kiệm quản gia là viết như thế nào, cả một đại gia đình đều sinh hoạt ở hiện đại, không tính toán tỉ mỉ là không thể được, việc này cũng dẫn tới chuyện ông vừa nghe có ưu đãi, còn có lời như vậy đã không bình tĩnh được nữa.
Căn cứ vào quy tắc có tiện nghi mà không chiếm là vương bát đản, Cảnh An Hoằng dưới thủ pháp mát xa thành thạo của Tony giáo sư, đã mở miệng hỏi: “Làm thẻ dịch vụ của mấy người cần bao nhiêu tiền?”
Thấy Cảnh An Hoằng có hứng thú với thẻ dịch vụ, thái độ của Tony giáo sư lập tức nhiệt tình thêm vài phần: “Tiền nạp vào thẻ là không có hạn chế, nhưng hiện tại trong tiệm của chúng tôi đang có chương trình nạp vào một ngàn tặng thêm một trăm, nạp vào một vạn tặng thêm một ngàn hai, nạp vào hai vạn tặng thêm hai ngàn năm, nạp càng nhiều càng có lời.”
Nghe xong lời nói của Tony giáo sư, Cảnh An Hoằng nhanh chóng tính toán ở trong lòng—— một ngàn đồng là một lượng bạc, một vạn chính là mười lượng bạc.
Nếu tính toán như vậy, tiền làm thẻ đúng là không mắc, nạp vào một vạn còn tặng thêm một ngàn hai, cộng lại cũng là một lượng bạc, xác thật là có lời.
Tiệm tóc của nhà này cách nhà mình cũng không xa, về sau đi vài bước là có thể tới trong tiệm gội đầu, cũng không cần mình ở nhà cong eo gội đầu.
Cảm giác nhà mình chiếm được tiện nghi rất lớn, Cảnh An Hoằng vội vàng nói: “Chúng tôi có năm người, một người nạp một vạn, tổng cộng năm vạn đúng không? Quẹt… quẹt thẻ.”
Nói ra hai chữ quẹt thẻ, Cảnh An Hoằng cảm thấy mình cũng đã có hai phần giống người hiện đại, hai chữ quẹt thẻ này không lâu trước đây ông đã nghe Đái Lộ nói qua, hiện giờ ông cũng đã có thể dùng tới.