Chương 23:
Đồ vật có thể làm Sở Tú Nương bỏ vào tư khố đều là đồ vật ngày thường khó gặp, không nói tới cải trắng làm bằng bạch ngọc, chậu cây làm bằng san hô đỏ, bình thường nhất cũng là tượng Phật cùng vật trang trí được làm từ vàng ròng.
Mấy thứ này đặt ở Đại Chu triều đều là trân bảo có thể bán ra giá cao, cũng không biết thế giới này có thể bán ra một cái giá tốt hay không.
Người nhà họ Cảnh thực kiên quyết muốn giữ lại tòa nhà, Cảnh An Hoằng trực tiếp lên tiếng, chờ người ở phòng quản lý tới, đồ vật trong phủ không câu nệ đắt rẻ sang hèn, đều cho bọn họ chọn trước, nếu chọn xong rồi còn không gom đủ tiền mua đất, vậy thì đem mấy viện ở phía trước tòa nhà đều đưa cho quốc gia làm nơi tham quan, người một nhà bọn họ toàn bộ dọn đến viện cuối cùng sống chen lấn ở đó.
Ở trong mắt người nhà họ Cảnh, viện cuối cùng chỉ có tám gian phòng, một nhà bốn người bọn họ ở cùng một chỗ, cũng đã xem như là rất chen chúc.
Bởi vì lúc trước Quách Chính Thanh đã chào hỏi qua, muốn dẫn chuyên gia lại đây, Triệu Hoa Lan cũng không muốn phí sức đi thu dọn, cho nên tay nải lúc trước mọi người thu thập xong đều để trên bàn ở nhà chính, một bàn châu báu trang sức cứ để lung tung ở nơi đó, chờ người tới chọn lựa.
Quách Chính Thanh mang theo nhóm chuyên gia dạo qua một vòng tòa nhà sau đó mới đi vào cửa lớn của Cảnh phủ, sau khi bước vào mọi người đã bị cái bàn để đầy châu báu làm hoa cả mắt.
Đó là một cảnh tượng như thế nào nha, các loại kim ngọc trang sức giống như cải trắng ven đường, tùy tiện để ở trên bàn, liếc mắt một cái, đã bị ánh sáng màu vàng làm chói cả mắt.
Đái Lộ nhìn lãnh đạo của mình thất thố, trong lòng hơi cân bằng một chút.
Cô đã nói rồi, người bình thường nhìn thấy trường hợp như thế này đều sẽ mất thần trí, căn bản không phải do cô không có kiến thức.
Làm một người hiện đại, trừ lúc dạo tiệm vàng, Đái Lộ thật sự chưa từng nhìn thấy trang sức bằng vàng nhiều như vậy ở chỗ khác.
Có trời mới biết lúc trước hai mắt Đái Lộ chỉ nhìn vài lần, người nhà họ Cảnh đã từ trên bàn cầm lên những đồ trang sức đó nhét vào trên người cô.
Hành vi của người nhà họ Cảnh đã làm Đái Lộ sợ hãi, mặc dù phòng quản lý cũng không có quy định không thể nhận đồ của người xuyên không, nhưng mấy thứ trên bàn này đều là đồ cổ, còn mạ vàng nạm ngọc, đồ vật quý giá như vậy, cô không thể yên tâm nhận lấy.
Lúc trước người nhà họ Cảnh không nhìn thấy trên người của Đái Lộ mang trang sức, còn nghĩ rằng là do nhà cô không giàu có.
Vốn dĩ mấy ngày nay người nhà họ Cảnh đang cân nhắc bọn họ nên báo ân như thế nào, hiện giờ hai mắt Đái Lộ bởi vì khϊếp sợ mà nhìn trang sức ở trên bàn thêm vài lần, người Cảnh gia đều nhìn ở trong mắt, lập tức tỏ vẻ không thể để cho ân nhân không có trang sức dùng, bàn tay Sở Tú Nương vung lên, từ trong bao quần áo nhặt ra rất nhiều đồ có hình thức đẹp, lại thích hợp cho một cô gái trẻ làm đồ trang sức, thái độ cứng rắn nhét vào trên người cô.
Đái Lộ vẫn luôn tỏ vẻ chính mình không thể nhận đồ vật trân quý của bọn họ, cô cũng không thể ngăn cản hành vi lôi kéo đeo lên rất nhiều trang sức ở trên người cô giống như trang trí cây thông Noel của Cảnh Tình.
Cuối cùng Đái Lộ cự tuyệt tất cả trang sức, cũng không thể ngăn cản quyết tâm của người nhà họ Cảnh kiên quyết muốn tặng trang sức cho cô, cuối cùng cổ tay của cô bị Triệu Hoa Lan mạnh mẽ đeo lên một đôi vòng tay vàng ròng được khảm nam châu, Sở Tú Nương lại cho một đôi vòng tay làm bằng hồng ngọc, Cảnh Tình cũng cho cô một bộ trang sức vàng ròng nạm trân châu.
Người nhà họ Cảnh cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, Khâu Thành Cảnh là đàn ông, cũng được cho số lượng trang sức giống như Đái Lộ, anh là một người đàn ông cũng không muốn nhận lấy những trang sức này, nhưng người nhà họ Cảnh cũng mặc kệ, tóm lại bọn họ kiên quyết muốn tặng lễ, nói thẳng Khâu Thành Cảnh không sử dụng được cho mình, nhưng sau này vợ của anh chắc chắn sẽ cần, nếu không có thì em gái của anh cũng có thể dùng.
Cuối cùng mấy người Đái Lộ cũng không có cách nào, vì làm người nhà họ Cảnh an tâm, chỉ có thể tạm thời nhận lấy trang sức, chờ sau khi quay về sẽ báo cáo với lãnh đạo để xử lý những trang sức này.
Nhưng nghĩ đến việc từ sau khi trở về từ Cảnh gia, lãnh đạo cũng không rảnh lo chút trang sức này của bọn họ, bởi vì lãnh đạo của bọn họ là Quách Chính Thanh cùng nhóm chuyên gia được ông mời đến, đã hoàn toàn bị lạc ở trong ổ phú quý của Cảnh gia.
So với Quách Chính Thanh, nhóm chuyên gia đi theo ông đến đây có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều.
Mặc dù trang sức trên bàn đều hoa lệ phú quý, nhưng ở trong mắt ba chuyên gia, phỏng chừng chỉ có người ở trong viện bảo tàng của Đế Đô thì hai mắt sẽ nhìn nhiều thêm mấy lần.