Chương 17:
Sở Tú Nương ngồi ngay ngắn ở trên giường bệnh, búi tóc đã được Triệu Hoa Lan xử lý cẩn thận, lúc này đang mặc trang phục bệnh nhân, cũng có thể nhìn ra bà đã bị lực uy hϊếp làm cho kinh sợ.
Quách trưởng phòng chỉ huy hai người cấp dưới đứng canh giữ ở cửa phòng bệnh, bảo đảm cuộc nói chuyện lần này sẽ không bị người hiện đại nghe thấy nửa phần ngoại trừ người ở phòng quản lý.
Quách trưởng phòng ngồi ở trên sô pha được Cảnh An Hoằng nhường ra để tiếp khách, mở miệng nói: “Trước tiên xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Quách Chính Thanh, trước mắt là người phụ trách của phòng quản lý sự kiện đặc thù, mấy người có thể kêu tôi là Lão Quách.”
Nói thật, trước khi nhìn thấy Quách trưởng phòng, người nhà họ Cảnh đã tưởng tượng ra không ít bộ dáng của ông ở trong lòng, chỉ duy nhất không nghĩ tới ông lại là một người hiền lành như vậy.
Đại Chu triều lập quốc mới được mười mấy năm, vì áp chế dân chúng, mặc kệ là quan lớn hay là quan nhỏ, thời điểm đối đãi với bá tánh, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều là bộ dáng nghiêm túc, chưa bao giờ gặp qua quan viên hiền lành giống như Quách Chính Thanh.
Quan viên còn chưa mở miệng đã cười ba phần giống như Quách Chính Thanh, trong cái nhìn của người nhà họ Cảnh quả thực là một người khó gặp.
Cũng bởi vì thái độ của Quách Chính Thanh quá tốt đẹp, tâm trạng vẫn luôn khẩn trương của người nhà họ Cảnh đã thả lỏng không ít.
“Mấy người không cần khẩn trương, quốc gia của chúng tôi tràn ngập thiện ý đối với người xuyên không, chỉ cần mấy người không vi phạm pháp luật và làm trái pháp luật ở chỗ này, chúng tôi sẽ không thương tổn đến mấy người.”
“Hơn nữa chúng tôi cũng có ưu đãi đối với người xuyên không, trước khi mấy người hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống ở thời hiện đại, chúng tôi sẽ đem hết toàn lực trợ giúp mấy người giải quyết việc ăn, mặc, ở, đi lại cùng công việc.”
Nghe thấy những lời này của Quách Chính Thanh, người nhà họ Cảnh cũng không hoài nghi, bởi vì trong khoảng thời gian bọn họ thanh tỉnh, đã từ chỗ của Khâu Thành Cảnh cùng Đái Lộ cảm nhận được rất nhiều thiện ý.
Người nhà họ Cảnh tin tưởng người của thế giới này đã tiếp nhận bọn họ từ trong nội tâm, mà bọn họ dưới sự trợ giúp của phòng quản lý đặc thù, một lần nữa nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
Ở Đại Chu triều, Cảnh An Hoằng cũng coi như là một trọng thần, loại thời điểm này ông cũng rất thức thời tiếp nhận câu chuyện, nói: “Cảnh mỗ hổ thẹn, người một nhà chúng tôi vừa mới đến, hiện tại hai mắt còn bị bôi đen, cái gì cũng đều không hiểu, về sau nhất định không thể thiếu việc muốn làm phiền Quách trưởng phòng cùng hai vị ân công.”
“Không phiền, không phiền, xử lý vấn đề thay mọi người là chức trách của chúng tôi, về sau hai người Tiểu Đái cùng Tiểu Khâu chính là người phụ trách của mấy người, mấy người có việc cần giúp đều có thể tìm bọn họ.”
Thấy người nhà họ Cảnh sau khi nghe hiểu mọi chuyện, Quách Chính Thanh nói tiếp: “Bởi vì lúc trước mấy người đều hôn mê, có một việc rất gấp tôi muốn hỏi rõ ràng ý kiến của mấy người.”
Nghe Quách Chính Thanh nói như vậy, người nhà họ Cảnh bao gồm Cảnh Lâm, đều không khỏi ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nghe ông ấy muốn nói chuyện gì.
“Chuyện là thế này, tình huống của mấy người có chút đặc thù, tòa nhà đã xuyên qua đây cùng mấy người, loại tình huống này là lần đầu tiên phát sinh, hiện tại miếng đất bị tòa nhà mấy người đè lên đã được bán đi, miếng đất này lại có giá trị xa xỉ, phòng quản lý chúng tôi cũng lấy không ra nhiều tiền như vậy.”
“Hiện tại có hai biện pháp, hoặc là mấy người tự mình ra tiền mua lại miếng đất này, phòng quản lý sẽ thay mặt mấy người đi thương lượng, tranh thủ giảm giá cho mấy người, hoặc chính phủ sẽ mua lại tòa nhà của mấy người, xây dựng thành cảnh khu, chờ nhận được tiền lợi nhuận từ việc bán vé vào cửa đủ mua lại miếng đất, quốc gia sẽ trả lại tòa nhà cho mấy người.”
“Nhưng vừa rồi tôi cũng đã nói, miếng đất kia đặc biệt quý, chờ thu lợi nhuận từ vé vào cửa để đủ tiền mua đất, phỏng chừng cũng là chuyện vài chục năm sau.”
Đây là hai biện pháp giải quyết mà ngày hôm qua Quách Chính Thanh đã thương lượng với cấp trên, trừ cái này ra không còn con đường thứ ba.
Nghe Quách Chính Thanh nói xong, không đợi Cảnh An Hoằng mở miệng, Sở Tú Nương đang ngồi dựa vào trên giường bệnh đã vội vàng mở miệng: “Đại nhân, chúng tôi sẽ mua lại miếng đất kia!”
Mặc dù Cảnh phủ không phải là tổ trạch, nhưng đây là nơi mà lúc kết hôn Sở Tú Nương cùng chồng đã bỏ ra phân nữa tiền tiết kiệm để mua lại làm phòng tân hôn.
Tổ tiên của Cảnh gia vẫn luôn sống ở Hoài Tây, Sở Tú Nương cùng chồng là đồng hương, lúc ấy Cảnh gia cùng Sở gia đều nghèo khổ, mặc dù Cảnh gia có điều kiện tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ có bảy tám mẫu đất khô cằn, khó khăn lắm mới sống tạm thôi.