Chương 4:
Nghe Cảnh An Hoằng nói trên đường đi đến đây quân lính đã lục xét từng nhà một, đang từng bước đi tới đây, tâm trí của Triệu thị hỗn loạn.
Triệu Hoa Lan không còn sức lực chỉ có thể dựa vào trên ghế, ngơ ngác nghĩ: Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể đi đến một bước kia thôi sao?
Còn chưa tới một khắc cuối cùng, trong lòng của Triệu Hoa Lan vẫn đang cầu may mắn, muốn khuyên chồng bà để cho con trai con gái chạy trốn từ phía sau, bọn họ đã sống nhiều năm, xem như đã sống đủ, nhưng bọn nhỏ vẫn còn nhỏ, bọn họ…… Bọn họ không thể đi tìm chết như vậy! Không thể a!
Triệu Hoa Lan lập tức nghĩ đến con gái có mỹ mạo cùng phẩm hạnh xuất chúng đã nổi danh toàn bộ Đại Chu triều, bà căn bản không dám nghĩ ——
Nếu Cảnh Tình lọt vào trong tay đám quân lính kia, hậu quả sẽ là cái dạng gì.
Cho dù đã chạy khỏi kinh thành, rời khỏi Cảnh gia, con của bọn họ làm sao có thể sống sót sau khi Tam hoàng tử thống trị Đại Chu.
Sở thị - bà nội của Cảnh Tình là người lớn tuổi nhất trong phòng này, mặc dù trong lòng bà cũng đang rất hoảng loạn, nhưng vẫn có thể phân ra tâm trí dạy dỗ con dâu, nói:
“Sợ cái gì, chỉ có một chút chuyện đều gánh không được, chết thì có gì phải sợ, ở thế đạo này, còn sống mới là chịu tội, để cho bọn nhỏ tự mình nói, nếu bọn họ muốn sống, chúng ta sẽ giúp bọn nhỏ đi ra từ cửa sau, nếu bọn nhỏ muốn ở cùng chúng ta, thì để cho bọn nhỏ cùng đi theo chúng ta, người một nhà chúng ta đi xuống phía dưới, cũng có thể đoàn tụ.
Ngày thường Triệu thị không ít lần bị mẹ chồng dạy dỗ, cho nên nghe mẹ chồng nói như vậy, mặc kệ trong lòng bà nghĩ như thế nào, ít nhất ngoài mặt đã bình tĩnh lại.
Sau khi dạy dỗ xong con dâu, Sở thị vung bàn tay lên, xoay người nhìn về phía cháu trai cùng cháu gái.
Không đợi Sở thị mở miệng, Cảnh Tình đã cướp lời: “Bà nội, cha, mẹ, con không đi, con muốn ở cùng với mọi người.”
Cảnh Tình biết rõ mình là một con gái yếu ớt, dù cho vượt qua trăm cay ngàn đắng chạy thoát, về sau cuộc sống cũng sẽ không tốt, Tam hoàng tử không nhìn thấy thi thể của cô, sẽ không bỏ qua cho cô - người từng là Thái Tử Phi tương lai, thay vì ở bên ngoài giãy giụa, tham sống sợ chết, còn không bằng đi theo người nhà xuống hoàng tuyền.
Nghe Cảnh Tình nói như vậy, Cảnh Lâm cũng vội vàng nói: “Con cũng không đi, con sống một mình sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng con không sợ chết, con chỉ sợ không thể chết cùng một chỗ với mọi người.”
Mặc dù năm nay Cảnh Lâm mới mười tuổi, nhưng cậu thông minh, quan hệ lợi hại ở trong đó, lúc ngồi chờ tin tức chị gái đã nói với cậu, vốn dĩ Cảnh Tình chỉ muốn gõ em trai một chút, trong lúc lẩn trốn sẽ rất khó khăn cô không muốn em trai quấy phá, nhưng sau khi nghe cô nói quá trình chạy trốn khỏi kinh thành có khả năng sẽ gặp chuyện không may, Cảnh Lâm đã suy nghĩ chuyện chạy nạn thành băng qua biển lửa.
Nếu người một nhà ở bên nhau, Cảnh Lâm cảm thấy mình còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng để cậu một người đi chạy nạn ——
Vẫn là thôi đi, thật sự quá khó khăn!
Cảnh Tình cùng Cảnh Lâm đều tỏ thái độ, ánh sáng trong mắt của Triệu Hoa Lan đã hoàn toàn dập tắt, bà giật giật cái mũi, không tiếng động chảy nước mắt, ngay sau đó trên tay ra sức, hung tợn kéo xuống một nửa vàng lá ở trong tay ném trên mặt đất, lấy thứ này phát tiết buồn bực dưới đáy lòng của mình.
Nhìn vợ như vậy, trong lòng Cảnh Thái Phó cũng không có tư vị, làm một người cha, ông tự nhiên cũng muốn con trai con gái sống sót, nhưng tình cảnh của bọn họ quá gian nan.
Trầm mặc một lát, Cảnh An Hoằng cũng chỉ nghẹn ra một câu: “Tôi đi lấy rượu thuốc.”
Đồ vật trong Cảnh phủ có thể dùng để tự tử cũng không nhiều, rượu thuốc mà Cảnh An Hoằng nhắc tới chính là một loại trong đó, đây là do Sở thị muốn trị bệnh cảm cúm mà tìm tòi làm ra, dùng cây ô đầu để ngâm thành rượu thuốc.
Sau khi ngâm thành rượu thuốc đã được thầy thuốc tới phủ xem bệnh nhắc nhở, ô đầu lấy đi ngâm rượu chưa trải qua bào chế, sẽ có kịch độc, không thể uống.
Lúc ấy Sở thị đã bị dọa, cũng không dám uống vào miệng, nhưng thầy thuốc này cũng không tinh thông y thuật, vốn dĩ Cảnh Lâm chỉ bị cảm nhẹ, lại bị ông ta trị bệnh nửa tháng, việc này làm cho Sở thị cảm thấy người thầy thuốc này đã nói quá, cũng không ném vại rượu thuốc kia, mà giữ lại để mát xa đầu gối.
Lúc mát xa đầu gối bà đã dùng rượu thuốc này, đúng là có thể giảm bớt không ít đau đớn, cho nên vại rượu thuốc này đã được giữ lại cho đến bây giờ.
Hiện giờ kịch độc trong rượu thuốc đã có đất dụng võ.
Rất nhanh Cảnh Thái Phó đã mang theo bầu rượu ô đầu trở lại, ông rót đầy một ly rượu cho mẹ, vợ, con trai con gái, đến phiên mình, ông cũng đổ đầy một ly lớn.