Chương 3:
Sau khi mấy người Cảnh Tình nhận được mật báo đã vội vàng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi kinh thành, bọn họ cũng biết sau khi Tam hoàng tử lên ngôi, Đại Chu triều sẽ hỗn loạn, cho nên bọn họ cũng không đem theo quá nhiều ngân phiếu, chỉ lấy theo trang sức cùng vàng lá ngụy trang nhét vào trong hai tay nải lớn.
Sở Tú Nương là bà nội của Cảnh Tình, xuất thân nghèo khổ, cả đời bà đều đã trải qua lũ lụt, hạn hán, chiến tranh, cho nên bà có chút kinh nghiệm trong việc chạy nạn, lúc này bà đang chỉ huy cháu gái cùng con dâu nhét ngân phiếu và vàng lá vào trong quần áo của mọi người.
Nhìn hành động của bà nội cùng mẹ, Cảnh Lâm mới mười tuổi có chút tiếc nuối, nói: “Tiếc quá, những sính lễ mà người trong cung ban thưởng cho chị Cảnh Tình đa số đều là vật trang trí cỡ lớn, đồ vật nhỏ gọn cũng không nhiều, chúng ta không thể mang theo được.”
Phân nửa tiền tài châu báu trong thiên hạ đều nằm ở trong hoàng cung, lúc trước sính lễ mà Lễ Bộ đưa đến Cảnh gia tự nhiên cũng là đồ tốt, phần lớn bá tánh bình thường đều chưa từng gặp qua những vật phẩm hiếm lạ đó.
Nghe con trai nhắc tới sính lễ, Triệu Hoa Lan vội vàng trừng mắt nhìn cậu, Triệu Hoa Lan nhìn vẻ mặt buồn rầu của con gái, bà muốn an ủi cô cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài, động tác xe chỉ luồn kim lại nhanh thêm vài phần.
Già trẻ lớn bé của Cảnh gia ngồi chờ đến giờ Thìn, cũng không nhìn thấy tâm phúc ra ngoài tìm hiểu tin tức quay trở lại, Cảnh Thái Phó đang canh giữ ở cửa thì nhìn thấy phía đầu đường giống như có một đội quân đang đi về hướng bên này, người dẫn đầu mặc áo giáp cũng không phải là áo giáp của cấm vệ quân.
Quân đội của Tam hoàng tử! Cảnh Thái Phó lập tức đoán được thân phận của những người này.
Thấy quân lính mặc áo giáp tay cầm vũ khí đang đi về hướng nhà mình, trong lòng Cảnh Thái Phó trầm xuống, hoảng loạn lo sợ, vội vàng đóng lại cửa lớn vừa dày vừa nặng, lại chốt cửa đến kín mít.
Cảnh Thái Phó ép buộc mình phải bình tĩnh lại, phân tích tình huống ở trước mắt.
Hiện giờ tâm phúc đi ra ngoài tìm hiểu tin tức vẫn chưa trở về, có thể đã bị người ta nhận ra, sau đó bị bắt giữ, hoặc là đã bỏ lại bọn họ, chạy trốn một mình, đối với tình huống hiện tại ở bên ngoài ông cũng không rành lắm, nếu tùy tiện rời khỏi phủ, bọn họ còn chưa đi ra đầu hẻm, thì đã bị người ta tố giác.
Lúc này lại nghe thấy thanh âm của đội quân kia đang đi đến phủ quốc cữu ở bên cạnh, trong chốc lát bọn họ sẽ không đến lục soát Cảnh phủ, còn lại chút thời gian này …… Thật ra cũng đủ cho người nhà bọn họ tự kết liễu đời mình.
Sau khi nhận được tin tức Tam hoàng tử bức vua thoái vị, Cảnh Thái Phó đã thương lượng đối sách cùng người nhà.
Nhà mình từ đầu đến đuôi đều thuộc phe của Thái Tử, mặc dù Cảnh gia chưa từng hại tiên Hoàng Hậu cùng Lý thị, cũng không nói chuyện giúp Lý thị, tăng thêm việc Cảnh Tình còn là Thái Tử Phi do chính tay Hoàng Thượng khâm điểm, lúc này nhà họ Cảnh lọt vào trong tay của Tam hoàng tử sẽ chiếm không được chỗ tốt.
Nhẹ thì đàn ông bị lưu đày ra biên quan, phụ nữ thì làm quan kỹ, nặng thì xét nhà diệt tộc, cho dù là kết quả nào cũng đều là việc mà nhà họ Cảnh không thể tiếp nhận.
Mặc dù lúc trước Cảnh gia là nhà vừa làm ruộng vừa thi khoa cử, nhưng Cảnh lão thái gia có tiền, có thủ đoạn, sau khi trở nên giàu có chưa bao giờ để cho vợ con chịu ủy khuất, Cảnh Thái Phó trời sinh chính là người có thiên phú học tập, từ lúc còn nhỏ ông đã được cha mẹ nâng ở trong tay mà lớn lên, sau khi lớn lên lại dựa vào bản lĩnh cùng tài năng của mình mà vào triều làm quan, giúp Cảnh gia thay đổi môn đình.
Cảnh An Hoằng biết rõ con trai con gái đã được ông cùng vợ nuôi dưỡng trở thành người kiều khí giống như mình, đi tới biên quan cùng nơi trăng hoa nhất định sẽ sống không nổi, nếu tất cả người nhà đều bị bắt lại bị người làm nhục, không bằng tự mình uống một ly rượu độc, tốt xấu còn có thể giữ được thể diện của đàn ông, trong sạch của phụ nữ nhà họ Cảnh.
Thấy cha đi từ bên ngoài vào, Cảnh Tình đang ngồi chờ ở trong nhà chính vội vàng dặt nửa miếng vàng lá đang cầm ở trong tay đứng lên nghênh đón.
Vẻ mặt của Cảnh Thái Phó đầy bi thương nói: “Không cần chờ, tất cả chúng ta sẽ không chạy thoát, quân đội xét nhà đã đi đến đầu phố, không nói đến binh lính trông coi cửa thành, ngay cả đầu phố cũng có quân lính đứng gác, chúng ta không thoát được.”
Nghe xong lời nói của chồng, Triệu Hoa Lan cảm thấy bi thương, trong lòng bà hiểu rõ kiếp nạn hôm nay, nhà mình trốn không thoát, đôi tay của bà nắm chật quần áo, hoang mang lo sợ mà lẩm bẩm nói: “Lão gia, vậy……”