Từ lâu, Thâm Hi Hòa đã nhận thấy Tiêu Hoa Ung có ham muốn khống chế mạnh mẽ trong những chuyện có liên
quan đến nàng, nhưng hắn 1luôn 1 đúng mực, không bao giờ vượt qua ranh giới mấu chốt của nàng, chỉ là có đôi
chút ngang ngược trong cuộc sống hàng ngày m0à thôi. Thẩm Hi Hòa
cho rằng phu thê nên bao dung lẫn nhau, nên khi nghe Tiêu Hoa Ung yêu cầu mình không được đưa đồ ăn1 thừa
của mình cho người khác, nàng không thấy khó chịu gì.
Xưa nay nàng vẫn luôn có chừng mực, hiếm khi để thừa thức ă2n, hôm nay là do Tiêu Hoa Ung gắp quá tay nên
mới thừa nhiều như vậy.
“Được.” Thẩm Hi Hòa đồng ý ngay lập tức.
6Tiêu Hoa Ung bỗng bối rối không biết làm sao, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “U U có yêu cầu gì với ta không?”
Xưa giờ toàn9 là hắn đòi hỏi nàng phải làm thế này thế nọ, chưa bao giờ thấy nàng yêu cầu hắn làm gì, nhưng như
vậy lại khiến hắn hơi mất tự nhiên.
Ánh mắt Thẩm Hi Hòa thoáng hiện ý cười, nàng ngước nhìn Tiêu Hoa Ung và nói: “Ta nói ra thì chàng phải đồng ý
đấy.”
“Đương…” Tiêu Hoa Ung toàn đồng ý ngay, nhưng khi thấy Thẩm Hi Hòa nhìn mình với vẻ chế nhạo, hắn sực nhớ
thường ngày càng không thích bị mình tùy tiện trêu chọc, nhưng có ông trời chứng giám, hắn không cố ý làm vậy
mà là dằn lòng không được, riêng chuyện này thì hắn không thể thay đổi.
Tiêu Hoa Ung lập tức sửa lời, mỉm cười mà rằng: “Đương nhiên ta sẽ suy xét xem có nên sửa đổi hay không.”
Hay cho một câu suy xét, Thẩm Hi Hòa dở khóc dở cười.
Thôi, dù sao những trò dây dưa thân mật của hắn cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Thẩm Hi Hòa đi rửa tay súc
miệng, lúc quay ra thì Tiêu Hoa Ung đã ăn xong. Ban nãy hắn chỉ mải nhìn nàng ăn mà bỏ mặc bản thân chịu đói,
Thẩm Hi Hòa thấy vậy nên mới chấp nhận để hắn ngang nhiên lấy đi đĩa thức ăn mình vừa dùng.
Tiêu Hoa Ung không bao giờ đề phòng hay xa cách nàng, quả thật làm đúng với câu nói “phu thê tuy hai mà một“.
Đã vậy, nàng cũng nên thay đổi bản thân, có trao có nhận, trao cho hắn những gì nàng có thế, miễn là hắn muốn.
“Chàng đi nghỉ trước đi, ta muốn đi dạo một lát.” Ban ngày nàng đã ngủ rất nhiều nên giờ chẳng thấy buồn ngủ
chút nào.
“Ta dẫn nàng đi ngắm sao nhé.” Sở dĩ ban ngày Tiêu Hoa Ung bảo Thẩm Hi Hòa tranh thủ nghỉ ngơi là để đêm nay
có thể cùng nàng ngắm sao.
Bầu trời đêm nơi đây chi chít sao, tựa như những viên kim cương lấp lánh nạm trên tấm màn nhung đen, chỉ cần
ngẩng đầu nhìn trời là có thể thấy được muôn nghìn vì sao lấp lánh.
Ở Kinh đô không thể thấy được khung cảnh thế này, nhưng với người lớn lên tại Tây Bắc như Thẩm Hi Hòa thì lại
chẳng xa lạ gì. Hơn nữa, vì không thể vận động mạnh, không thể nô đùa ầm ĩ với người khác nên từ bé Thẩm Hi
Hòa đã thích yên tĩnh, những sở thích như lắng nghe tiếng mưa, ngắm sao hay trồng hoa chiếm một góc quan trọng
trong quá trình trưởng thành của nàng.
Có điều, thấy Tiêu Hoa Ung hào hứng như thế, mà mình cũng không buồn ngủ, Thẩm Hi Hòa bèn nói: “Điện hạ đã
mời, ta nào dám trái ý.”
Tiêu Hoa Ung toét miệng cười, nhảy nhóc lên lưng ngựa rồi chia tay cho Thẩm Hi Hòa. Nàng do dự trong giây lát
mới đưa tay cho hắn. Đây là lần đầu tiên nàng cười chung một con ngựa với người khác, thật quá sức thân mật.
Lưng nàng khó tránh khỏi va chạm với l*иg ngực rắn rỏi và ấm áp của hắn, tạo cho nàng cảm giác an toàn.
“Ta biết nàng lớn lên ở Tây Bắc, dẫu bầu trời đêm ở Tây Bắc có muôn vàn vẻ đẹp thì mười mấy năm qua nàng cũng
ngắm chán chê rồi, nhưng ngắm sao một mình và hai mình khác nhau lắm đấy.” Tiêu Hoa Ung cưỡi ngựa đi lên
núi.
Cuối cùng, con ngựa ngừng lại trên đỉnh núi. Bầu trời đêm trong vắt, rực rỡ vô vàn ánh sao, tưởng chừng gần trong
gang tấc, chỉ cần vươn tay là hái được.
Cảnh đẹp có thể khiến tâm trạng người ta vui lên, Thẩm Hi Hòa cũng không ngoại lệ. Nàng từng ngắm bầu trời
đêm vô số lần nhưng chưa bao giờ có cảm giác mình ở gần các ngôi sao đến thế, gần đến nỗi nàng không khỏi vươn
tay ra. Đến khi gió lạnh khẽ phớt qua đầu ngón tay, nàng mới giật mình, khe khẽ bật cười.
Nàng định rụt tay về thì thình lình bị Tiêu Hoa Ung nắm lấy bàn tay rồi ấp vào trong ngực. Hắn nói: “Những ngôi
sao này đều là hư ảo, cho dù có hái được cũng chẳng dùng được.”
Hắn cúi đầu, ấn tay nàng lên ngực mình: “Nhưng trái tim ta thì nằm ngay trong lòng bàn tay nàng, mãi mãi không
thay đổi.”
Đêm khuya thanh vắng, non cao gió lạnh, ánh sao lấp lánh, soi rọi muôn nơi.
Nơi đây chỉ có hai người bọn họ. Dưới ánh trăng vằng vặc, bóng cả hai kề sát bên nhau, tóc dài quấn quýt trong làn
gió.
Tiêu Hoa Ung từng nói với nàng vô số lời ngon tiếng ngọt, lần nào Thẩm Hi Hòa cũng chỉ mỉm cười cho qua
chuyện, nhưng giờ phút này chẳng hiểu sao nàng lại thấy có một luồng hơi ấm lan tỏa từ bàn tay đang đặt trên
ngực hắn đi thẳng đến trái tim mình, không biết là do cảnh đêm tươi đẹp hay là do ánh sao chiếu sáng.
Trước kia, tuy thường gặp nhau nhưng Thẩm Hi Hòa không biết Tiêu Hoa Ung có dáng vẻ thế nào trước mặt người
khác. Sau khi thành hôn, nàng nhiều lần thấy hắn bàn bạc chính sự tại Đông cung, những lúc ấy trông hắn rất
nghiêm túc, hòa nhã mà vẫn uy nghi.
Khi ở bên nàng, hắn ngây ngô là thế, không bao giờ bộc lộ uy nghiêm của một vị Thái tử, nhưng trước mặt người
khác lại hoàn toàn trái ngược.
Lúc ấy Thẩm Hi Hòa mới biết Tiêu Hoa Ung không phải người ngả ngớn vô lại, chẳng qua là hắn không muốn che
giấu tấm chân tình mình dành cho nàng mà thôi. Hắn và nàng sẽ chung sống bên nhau đến hết đời này, dù có thể
đóng kịch với nàng trong một thời gian ngắn nhưng không thể đóng kịch cả đời được. Bởi vậy, từ đầu chỉ cuối, hắn
luôn phơi bày con người thật của mình trước mặt nàng.
Nghĩ vậy, lần đầu tiên Thẩm Hi Hòa không cảm thấy khó chịu khi nghe lời thổ lộ của Tiêu Hoa Ung. Nàng ấn nhẹ
lên ngực hắn, khóe môi cong cong: “Ừ, ta sẽ nhận lấy trái tim chàng.”
Tiêu Hoa Ung không ngờ mình sẽ được nàng đáp lại, niềm vui bất ngờ ập đến, hắn đứng đờ ngay tại chỗ, một lúc
sau mới hoàn hồn. Hắn toét miệng cười đến tận mang tai, ra sức ấn tay nàng lên ngực, như thể muốn xuyên thủng
da thịt để nàng chạm được trái tim mình và nói: “Nàng đã nhận thì phải trân trọng nó đấy.”
“Được chàng thương yêu, vinh hạnh xiết bao, nếu được dài lâu, ắt sẽ bạc đầu.” Thẩm Hi Hòa nhìn thẳng vào mắt
hắn, không hề né tránh.
Hai người mới thành hôn được một thời gian ngắn, nhưng hắn đã làm rất nhiều thứ vì nàng. Thẩm Hi Hòa chưa
từng phủ nhận tình cảm chân thành của hắn, và đến giờ vẫn tin tưởng vào điều đó, nhưng liệu tấm chân tình này
có thể bền lâu hay chăng thì còn phải xem xét.
“Từ lúc tóc còn xanh đến khi bạc đầu, ta sẽ khắc ghi những lời này trong tim, U U à.” Tiêu Hoa Ung ôm chầm Thẩm
Hi Hòa vào lòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao rực sáng, ánh sao đong đầy trong mắt hắn, niềm vui sướиɠ tràn ngập
trong lòng hắn, làm hắn chỉ muốn thét lên thật to.
Nàng đã hứa sẽ ở bên hắn đến lúc bạc đầu, tuy rằng lời ước hẹn này chủ yếu xuất phát từ lòng tín nhiệm chứ không
hẳn là yêu, nhưng thế đã là có tiến triển rồi. Hắn đang từng bước chiếm cứ cõi lòng nàng, rồi sẽ có ngày trái tim
nàng chỉ có mình hắn mà thôi.
Hai người ngồi sóng vai bên nhau,cùng ngắm cảnh đêm đến tận khuya,chuyện trò vui vẻ.
Bọn họ không bàn luận chính sự,cũng không nói những chuyện phong hoa tuyết nguyệt,thậm chí còn chẳng có đề tài cố định mà chỉ
nghĩ đến đầu nói đến đấy.Cả hai đều là người học rộng hiểu nhiều,đề tài gì cũng có thể đưa raýkiến riêng,dường như cuộc trò
chuyện này đã khiến trái tim hai người gần nhau hơn.
Ngày kế,Tiêu Hoa Ung ra lệnh cho cả đội xuất phát,đi một mạch không nghi.Bọn họ nhanh chóng đến được Lương Châu.Khi đến
vùng giáp ranh giữa Lương Châu và Tây Bắc,Thẩm Hi Hòa thấy Thẩm Nhạc Sơn đang chơi đuổi bắt với một đám trẻ con tại một
ngôi làng nhỏ,thân hình cao to như gấu của ông nổi bật giữa đám trẻ.