Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 513

Ánh nắng rực rỡ dát vàng lên lòng bàn tay Tiêu Hoa Ung, Thẩm Hi Hòa mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay

hắn. Tiêu Hoa Ung nhanh chó1ng nắm chặt lấy rồi dắt Thẩm Hi Hòa xuống núi dọc theo con đường mòn quanh co

nằm bên kia sườn núi. Hai người xuống đến chân núi thì th0ấy xe ngựa đã đợi sẵn ven đường.

Tiêu Hoa Ung đỡ Thẩm Hi Hòa lên xe, để nàng tựa vào vai mình: “Chúng ta sẽ đi Lương Châu, nàng1 nghỉ ngơi

một lát đi.”

Từ đây đến Lương Châu còn phải đi một đoạn đường nữa. Tiêu Hoa Ung khiến tình hình nơi đây rối tung lên2, sau

đó ung dung đưa Thẩm Hi Hòa đến Lương Châu. Tuy Tiêu Trường Phong không bị bắt nhưng lại phải đối mặt với

cục diện rối như tơ vò,6 dù đoán được phu thê Tiêu Hoa Ung đã ra khỏi thành thì cũng không thể gác hết mọi

chuyện sang một bên rồi đuổi theo bọn họ được.

Nghĩ đến chặng đường dài phía trước, Thẩm Hi Hòa bèn tựa vào vai Tiêu Hoa Ung rồi ngủ thϊếp đi. Tiêu Hoa

Ung mê mẩn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Thẩm Hi Hòa, trông thật bình yên, chẳng chút đề phòng. Hắn có

cảm giác mình có thể ngắm nàng mãi mãi. Hắn không biết rằng ánh mắt mình bây giờ dịu dàng đến nhường nào,

tựa hồ có thể khiến người ta đắm chìm trong đó.

Nhưng Tiêu Hoa Ung chỉ duy trì vẻ dịu dàng được chừng nửa canh giờ, sau đó đột ngột sa sầm mặt.

“Điện hạ, có cần thuộc hạ…” Một người cưỡi ngựa chạy đến gần xe ngựa, lên tiếng xin chỉ thị.

Người này còn chưa dứt lời, Tiêu Hoa Ung đã lấy cây sáo xương ra thổi.

Nghe tiếng sáo xương văng vẳng, Thẩm Hi Hòa nhập nhèm mở mắt ra. Nàng còn chưa hỏi gì, Tiêu Hoa Ung đã

vuốt tóc nàng: “Đường còn xa lắm, nàng cứ nghỉ ngơi tiếp đi.”

Thẩm Hi Hòa vốn luôn đề cao cảnh giác, nhưng nàng tin tưởng Tiêu Hoa Ung, thấy hắn vững vàng như núi thế kia,

nàng không gặng hỏi gì mà chỉ điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi chìm vào cõi mộng lần nữa.

Tiêu Trường Doanh sắp bắt kịp xe ngựa của Tiêu Hoa Ung và Thẩm Hi Hòa. Hắn vừa mới biết Tiêu Hoa Ung đã

đến đây, lẽ ra hắn có thể yên tâm quay về được rồi, nhưng không hiểu sao lại muốn đi theo bọn họ.

Có lẽ vì muốn biết hai người họ rốt cuộc có mục đích gì, mà cũng có thể chỉ là muốn được gặp nàng lần nữa. Không

đầy một canh giờ sau, một con chim khổng lồ từ trên trời sà xuống, lao thẳng về phía Tiêu Trường Doan, làm hắn

ngã nhào xuống ngựa.

Con chim cắt Bắc Cực này trông thật quen mắt, ai từng gặp qua đều không thể quên được màu lông và dáng vẻ oai

vệ của nó.

Xưa nay chim cắt Bắc Cực không sinh sống ở những địa phương như thế này, hơn nữa nó không tấn công con

người vô cớ. Tiêu Trường Doanh nhớ lại những chuyện xảy ra ở bãi săn năm ngoái, xem ra có người đã ra lệnh cho

nó làm vậy, mà người có thể khống chế một con chim cắt đáng sợ nhường này hẳn chính là Thái tử ca ca của hắn –

Tiêu Hoa Ung.

Vậy là Tiêu Hoa Ung đã biết hắn đang bám theo sau nên mới sai chim cắt đến đây cảnh cáo.

Thấy Tiêu Trường Doanh ngã xuống đất, chim cắt dạng cánh bay lên không trung, dường như không có ý định tấn

công. Tiêu Trường Doanh vẫn chưa tin hẳn, bèn nhảy nhóc lên lưng ngựa, tiếp tục tiến lên. Chim cắt lập tức tập

kích Tiêu Trường Doanh từ sau lưng với tốc độ nhanh như chớp, làm vai hắn bị thương.

Vết thương không sâu, có lẽ là để cảnh cáo. Nếu hắn vẫn tiếp tục đi về hướng đó, có lẽ nó sẽ tấn công dữ dội hơn.

Tiêu Trường Doanh ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn chim cắt đang lượn vòng trên trời, lòng hết sức tò mò

Thái tử ca ca làm thế nào mà huấn luyện được một con chim khôn ngoan đến vậy.

Nhìn trời một hồi, Tiêu Trường Doanh lại nhìn theo hướng xe ngựa vừa mất hút. Hắn giật dây cương, cho ngựa

quay đầu lại. Tuy không biết Tiêu Hoa Ung và Thẩm Hi Hòa đang làm gì nhưng hắn nghĩ hai người họ đã đến đây,

lại còn tha cho Tiêu Trường Phong thì hẳn sẽ đi Tây Bắc, mình chỉ cần đến Tây Bắc đợi sẵn là được.

Sau khi ra tay cảnh cáo người đệ đệ có ý đồ xấu của mình, Tiêu Hoa Ung thấy trong lòng phơi phới. Hắn nhẹ nhàng

vén tóc mái cho Thâm Hi Hòa, ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo như trứng gà bóc của nàng một cách đắm đuối.

Không dằn lòng được, Tiêu Hoa Ung cúi đầu xuống, khẽ hôn lên mặt nàng. Thấy gương mặt mộc của nàng dính

vết nước, Tiêu Hoa Ung bèn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi: “Nàng là của ta, chỉ có thể là của ta mà thôi.”

Thẩm Hi Hòa chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại ngủ say đến thế trên xe ngựa, khi nàng tỉnh giấc thì bọn họ đã

đến Lương Châu, nhưng còn cách chỗ Thẩm Nhạc Sơn hai ngày đường nữa.

Nàng thấy mình đang nằm trên giường, không biết được Tiêu Hoa Ung bố vào phòng ngủ khi nào. Nghe tiếng

động, Mặc Ngọc vội bước vào phòng, hầu hạ Thẩm Hi Hòa rửa mặt. Xong xuôi, Thẩm Hi Hòa nghe được một

hương thơm nức mũi, bèn lần theo mùi hương mà đi ra ngoài sân. Nơi đây là một tiểu viện,

chỉ có một dãy phòng.

Tiêu Hoa Ung đang ngồi ngoài sân nướng thịt dê, tay thoăn thoắt trở thịt. Thịt dê đã chín, lớp da vàng rộm, mỡ dê

tươm ra, nhỏ xuống than hồng xèo xèo, mùi hương sực nức khắp sân.

“Điện hạ còn biết nướng thịt dê nữa cơ đấy.” Thẩm Hi Hòa hơi ngạc nhiên.

Hai người thành hôn đã được nửa tháng, Thẩm Hi Hòa biết hắn mù tịt chuyện nấu nướng.

“Nướng thịt thì ta biết.” Tiêu Hoa Ung mỉm cười xấu hổ. Hắn phiêu du khắp nơi nhiều năm, không ít lần cần chế

biến món ăn ngay tại chỗ, nhưng hắn chỉ biết nướng, còn làm thịt và sơ chế là việc của đám Thiên Viên.

Thẩm Hi Hòa cũng không hỏi nhiều, người xuất thân cao quý như bọn họ có những việc dù muốn làm cũng không

được. Chẳng hạn, nàng không biết chọn nguyên liệu, thậm chí còn không biết dùng dao, khâu sơ chế toàn do người

hầu làm. Nàng chỉ cần cho vào nồi, nêm nếm và canh lửa là được.

Thẩm Hi Hòa ăn thử thịt dê do Tiêu Hoa Ung tự tay nướng, khen ngợi không ngớt: “Lớp da vàng rộm, giòn tan,

thịt lại mềm và ẩm.”

Đây là món thịt dê nướng ngon nhất nàng từng được ăn.

“Nàng ăn nhiều vào.” Tiêu Hoa Ung vui vẻ, đích thân thái từng lát đùi dê cho vào đĩa của Thẩm Hi Hòa.

Thẩm Hi Hòa ăn no căng cả bụng, đã bảo không ăn nữa mà cứ thấy nàng ăn hết là Tiêu Hoa Ung lại gắp thêm,

nàng không muốn lãng phí thức ăn nên cố ăn bằng hết, làm hắn tưởng nàng vẫn chưa nó.

Trong đĩa còn đầy ắp, Thẩm Hi Hòa đã ăn hết nổi. Nàng định san qua một chiếc đĩa sạch cho Mặc Ngọc ăn hộ.

Thấy vậy, Tiêu Hoa Ung ngắn nàng lại: “Nàng no rồi à?”

Thẩm Hi Hòa gật đầu.

Tiêu Hoa Ung thản nhiên cầm lấy đĩa thịt của nàng, gắp từng miếng cho vào miệng. Thẩm Hi Hòa hoảng hốt:

“Chàng…”

Đấy là đồ thừa của nàng, ấy thế mà hắn lại ăn!

Tiêu Hoa Ung ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói: “Ta và nàng là phu thê, cần gì so đo mấy chuyện này.”

Nói đoạn, hắn nhai nhóp nhép rồi nuốt ực, mặt mày tỏ ra thỏa mãn, còn không quên trêu Thẩm Hi Hòa: “Đồ ăn

thừa của U U ngon hơn.”

“Chàng …”Thẩm Hi Hòa hơi xấu hổ.

Nàng chưa từng thấy phu quân nhà ai dùng bát đĩa thê tử mới dùng hay là ăn đồ thừa của thê tử cả,chẳng ra thể thống gì!

“Sau này nàng muốn ăn gì cũng được,ăn hết thì thôi,nhưng nếu còn thừa thì chỉ được đưa ta ăn đấy nhé.”Nghĩ đến hành động vừa

rồi của Thẩm Hi Hòa,Tiêu Hoa Ung ngang ngược dặn dò.

Hầu như nhà nào cũng vậy,thức ăn thừa của chủ nhân sẽ do người hầu giải quyết,nhưng Tiêu Hoa Ung không cho phép người khác

ăn đồ thừa của Thẩm Hi Hòa.Những gì có liên quan đến nàng đều thuộc về hắn.