Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 402

Hữu Ninh đế biết Tiêu Trường Thải là chủ mưu án trộm mộ, cũng biết Lý Yến Yến là đồng lõa.

Chính vì biết được điều đó nên ông ta mới đoán đ3ược người gian xảo và tàn nhẫn như Tiêu Trường Thái tuyệt đối

không tùy tiện vào Kinh, trừ khi vạn bất đắc dĩ. Chắc chắn là Tiêu Trường Thái bị ai1 đó gài bẫy, và người này mới

chính là người biết được ngày giờ sinh của ông ta.

Trừ khi người này có bản lĩnh cực cao, còn không thì đối 9tượng tình nghi lớn nhất chính là Tiêu Hoa Ung, người

đã chung sống với Thái hậu suốt mười hai năm qua.

Có lẽ Hữu Ninh đế đã bắt đầu hoài 3nghi Tiêu Hoa Ung từ lâu, chẳng qua Tiêu Hoa Ung vẫn chưa vượt qua ranh

giới cuối cùng của ông ta nên mà thôi, nhưng lần này Tiêu Hoa Ung lại bày 8trò hình nộm vụ cổ, khó có vị đế

vương nào chịu nổi chuyện này.

“Chừng nào chất độc trong người ta còn chưa được giải, ông ta vẫn sẽ làm một phụ thân hiền từ” Tiêu Hoa Ung

trấn an Thẩm Hi Hòa.

Hữu Ninh đế biết rõ chất độc trong người Tiêu Hoa Ung sẽ lấy mạng hắn, đã vậy ông ta việc gì phải làm lớn

chuyện, làm sứt mẻ chút tình mẫu tử ít ỏi còn sót lại giữa mình và Thái hậu cơ chứ?

Thẩm Hi Hòa gật đầu, có lẽ Hữu Ninh đế không quá rõ về triệu chứng trúng độc của Tiêu Hoa Ung nhưng chắc

chắn ông ta biết Tiểu Hoa Ung vẫn chưa được giải độc. Nàng hỏi: “Sao Đại vương phi lại không chịu nói nhỉ?”

Cho dù Lý Yến Yến không biết Hữu Ninh đế muốn gì thì Hữu Ninh đế cũng sẽ phải người ám chỉ cho nàng ta biết,

rõ ràng nàng ta có thể chiều ý Hữu Ninh đế tiết lộ cho ông ta biết chuyện Tiêu Hoa Ung gài bẫy Tiêu Trường Thái,

nhưng nàng ta lại giữ im lặng.

Nàng ta kiên quyết không khai, vì nàng ta đúng là người bắt cóc Diệp Vãn Đường, lời khai cũng kín kẽ, dù phải đổi

chất với Diệp Vãn Đường đi nữa thì cũng không có sơ hở gì.

Lúc này Thẩm Hi Hòa mới hiểu vì sao Tiêu Hoa Ung không cho người bắt cóc Diệp Vãn Đường mà phải mượn tay

Lý Yến Yến, có vậy mới không để lộ dấu vết.

“Nàng ta hận bệ hạ” Tiêu Hoa Ung nói, “Nàng ta ôm mối hận nước mất nhà tan, bản thân thì thành quân cờ để

kiềm chế Tây Lương Lý thị, nàng ta mà chết, rất có thể Tây Lương Lý thị sẽ nổi loạn, cuối cùng rơi vào cảnh ngộ

diệt tộc. Nàng ta không thể chết được, có khổ đến mấy cũng phải sống.

Lão Tam vẫn luôn hết lòng hết dạ với nàng ta bao năm nay, nàng ta cũng đều phải gỗ đá, sao có thể hoàn toàn vô

tình? Nhưng lão Tam lại là con trai của bệ hạ, kẻ tử thù của nàng ta, thế nên nàng ta càng oán hận bệ hạ hơn.

Nay có người uy hϊếp được bệ hạ, nàng ta cầu còn không được nữa là.”

Lý Yến Yến rất mong có người có thể đối kháng với Hữu Ninh đế. Chính vì thích Tiêu Trường Thiên nên nàng ta

mới bằng lòng hợp tác với Tiêu Trường Thái, bằng không nàng ta đã cổ vũ dã tâm của Tiêu Trường Thiến, để các

hoàng tử xào xáo lẫn nhau, để Hữu Ninh đế trơ mắt nhìn giang sơn mình vất vả giành được lại sụp đổ trong cuộc

xâu xé giữa các hoàng tử, có vậy nàng ta mới nguôi ngoai nỗi hận mất nước.

“Ra là vậy” Thẩm Hi Hòa cứ nghĩ Lý Yến Yến tốt xấu gì cũng là đồng phạm của Tiêu Trường Thái, mà Tiêu Hoa

Ung lại khiến Tiêu Trường Thái chịu thất bại toàn diện, ảnh hưởng đến kế hoạch bao năm nay của Lý Yến Yến, hắn

nàng ta phải hận Tiêu Hoa Ung lắm.

Có lẽ Lý Yến Yến hận Tiêu Hoa Ung phá hỏng chuyện của mình, biến mình thành kẻ tù tội, nhưng Tiêu Hoa Ung

cũng là một mối đe dọa lớn đối với Hữu Ninh đế, so ra thì nàng ta thà che đậy giúp Tiêu Hoa Ung còn hơn, có

muốn trả thù Tiêu Hoa Ung cũng phải đợi đến khi nào Hữu Ninh đế bị lật đổ đã.

“Bệ hạ sẽ trừng phạt nàng ta thế nào đây?” Thẩm Hi Hòa thắc mắc.

“Đã mười năm rồi, Tây Lương Lý thị không còn gì đáng ngại, bệ hạ có gϊếŧ Lý Yến Yến cũng không sợ Tây Lương”

Tiêu Hoa Ung ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Nhưng bệ hạ không cần tính mạng của nàng ta, dù sao ông ta vẫn nể tình

cốt nhục với các hoàng tử”

Nhưng một khi đứng trước đại cục, Hữu Ninh đế sẽ không ngần ngại hy sinh chút tình cốt nhục kia.

Trong lòng Tiêu Trường Thiên chỉ biết có Lý thị, vì Tiêu Trường Thiến, Hữu Ninh đế sẽ không lấy mạng nàng ta.

Năm ngoái cũng vậy, ông ta không gϊếŧ Cổ Thanh Chi cũng vì nể tình Tiêu Trường Khanh.

Thẩm Hi Hòa và Tiêu Hoa Ung đang thảo luận về Lý Yến Yến, cùng lúc đó, Hữu Ninh đế đích thân đến Tông

Chính tự gặp Lý Yến Yến.

“Trâm hỏi người lần cuối, ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi” Hữu Ninh đế nói.

“Bệ hạ không tin lời ta thì còn hỏi làm gì?” Lý Yến Yến ngồi xếp bằng trong buồng giam, cả người nhếch nhác, tay

vẫn về một cọng rơm vừa gỡ xuống từ trên tóc, “Thấy Tiêu Trường Thái dám làm ngơ mình, ta đã bắt cóc Diệp thị

để cho Tiêu Trường Thái một bài học. Vì Diệp thị nên Tiêu Trường Thái mới vào Kinh, chứ ta không biết chúng ta

bị phát

hiện từ khi nào, ai là người hãm hại”

Hữu Ninh đế nhìn Lý Yến Yến đang mải đùa với mấy cọng rơm, sau đó ra lệnh cho Lưu Tam Chi: “Đưa lão Tam

vào đây”

Tiêu Trường Thiến bị thị vệ đưa vào, mặt mày nam khá tiều tụy, sắc mặt tái nhợt: “Phụ hoàng, mong phụ hoàng

tha cho Yến Yến”

“Hẳn con đã biết nàng ta phạm vào tội gì. Trẫm cho con hai lựa chọn, hoặc là một ly rượu độc, hoặc là lập người

khác làm chính phi” Hữu Ninh đế điềm nhiên nói.

Lý Yến Yến cấu kết với Tiêu Trường Thái gây ra chuyện tày trời, táng tận lương tâm, Tiêu Trường Thiến biết

chuyện này không chổi được, nhưng hắn không ngờ Hữu Ninh đế lại đưa ra hai lựa chọn khó khăn đến vậy.

Lý Yến Yến là công chúa, sao có thể làm thϊếp được? Cho dù là trắc phi cũng không được, làm vậy còn tàn nhẫn

hơn cả lấy mạng nàng ta.

“Tiêu Trường Thiến!” Lý Yến Yến nhìn hắn chòng chọc.

Nếu Tiêu Trường Thiến không chọn phương án biển thể thành thϊếp, nàng ta sẽ hận hắn đến chết.

Lý Yến Yến là hy vọng của Tây Lương Lý thị, nàng ta có thể đoán được bọn họ sẽ gặp phải chuyện gì nếu mình chết

đi, chắc chắn chỉ có một con đường là chôn cùng nàng ta mà thôi. Vì thân tộc của mình, nàng ta phải sống, có nhục

nhã đến mấy cũng phải sống.

Tiêu Trường Thiên nhìn Lý Yến Yến, hắn biết nàng ta thà làm trắc phi cũng phải sống tiếp. Nàng ta muốn mài mòn

ý chí phản kháng của hoàng tộc Lý thị, để bọn họ an phận thủ thường, an cư lạc nghiệp. Chừng mười năm nữa, khi

bọn họ đã buông bỏ lòng kiêu ngạo vốn có của hoàng thất để chấp nhận hiện thực, khi ấy Lý Yến Yến có chết, bọn

họ cũng sẽ không quá kích động.

Tiêu Trường Thiến biết Lý Yến Yến luôn coi trọng hoàng tộc Lý thị hơn mình, nhưng vẫn thấy lòng đau như cắt.

Tiêu Trường Thiến quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt có ý cảnh cáo của Lý Yến Yến rồi quỳ xuống trước mặt Hữu

Ninh đế: “Phụ hoàng hãy ban rượu đi ạ”

Hắn từng nói sẽ không bao giờ phụ bạc nàng ta, sẽ không cưới người khác, không cần biết nàng ta có tin hay không,

hắn cũng sẽ giữ đúng lời hứa.

“Tiêu Trường Thiến!” Lý Yến Yến nhào tới, tay nắm chặt chấn song, trong mắt tràn đầy oán hận.

Hữu Ninh đế ra hiệu cho Lưu Tam Chỉ bưng đến một ly rượu độc.

“Xin phụ hoàng cho phép nhi thần được tự mình rót rượu” Tiêu Trường Thiến mong mỏi.

Hữu Ninh để ra lệnh mở cửa buồng giam, Lý Yến Yến vội lùi lại đến sát vách, tựa như một con thú con bị dồn vào chân tường có thể

cắn người bất cứ lúc nào, sắc mặt đề phòng.

Tiêu Trường Thiến cầm ly rượu độc, chậm rãi bước từng bước một, nhìn Lý Yến Yến dán lưng sát tường, hắn chợt cười rồi giật lấy

một viên ngọc trai đính trên áo, khẽ bùng ngón tay. Viên ngọc bắn trúng Lý Yến Yến, khiến nàng ta bủn rùn cả người, tay chân tê dại.

Tiêu Trường Thái ngồi xuống, nắm lấy tay Lý Yến Yến, ép pầng ta cầm ly rượu rồi đè chặt tay nàng ta. Rượu trong ly sánh một ít ra

ngoài, Tiêu Trường Thiến nói: “Nàng từng nói có nằm mơ cũng muốn tự tay đâm ta.”

Còn chưa dứt lời, Tiêu Trường Thiến đã mim cười buồn bã rồi nâng tay nàng ta đưa lên bên môi, cúi đầu uống cạn ly rưou.