Năm tháng dằng dặc, cùng nàng bầu bạn, đời người dài lâu, may được chung đường”
Dưới hàng mi dài rợp bóng là đôi mắt sáng lấp lánh, gi3ọng hán dịu dàng tựa gió nhẹ trên non cao, tựa ánh trăng
bàng bạc giữa đêm dài.
Tiêu Hoa Ung chia tay về phía nàng trong ánh nắng rực1 rỡ.
Thẩm Hi Hòa nhìn hắn, cánh tay khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không chìa tay ra. Nàng nói: “Điện hạ hãy đợi
đến hôn lễ hẵng chia 9tay cho ta”
Cầm tay thề ước, sánh bước đến già, ước hẹn bạc đầu, viết vào giấy đỏ *.
(*) Về đầu được trích từ bài Kích cổ (Đá3nh trống) thuộc Kinh Thi. Về thứ hai xuất phát từ việc người Trung Quốc
xưa thường viết hôn thư bằng giấy đỏ.
Lời thề ước không nên t8ùy tiện thốt ra.
Cho dù Tiêu Hoa Ung lại thất bại, nhưng ít ra Thẩm Hi Hòa không lạnh lùng từ chối, còn chưa đường lui cho hắn.
Tiêu Hoa Ung chậm rãi rụt tay về: “Còn hơn nửa năm nữa cơ..”
Thời gian sao mà dài dằng dặc, hắn chỉ mong nháy mắt là đến tháng Ba sang năm, xuân về hoa nở.
Thẩm Hi Hòa mỉm cười nhìn hắn bằng cặp mắt trong veo, không nói một lời.
Tiêu Hoa Ung thở dài, rầu rĩ quay đi. Khi hắn đi xuống thêm đá, Thẩm Hi Hòa chợt gọi: “Điện hạ.”
Tiêu Hoa Ung ngoài nhìn nàng với vẻ tò mò, thấy nàng đang cầm một chiếc khăn tay màu xanh sẫm được gấp lại
vuông vắn, bên trên thêu hai chiếc lá bạch quả giao nhau. Nàng nói: “Chiếc khăn kia chưa được cuốn biên”
Thẩm Hi Hòa thêu chiếc khăn hình Tiên Nhân Thao kia là để gϊếŧ thời gian nên cũng chẳng thêu cuốn biên, thành
ra không thể dùng được.
Nàng chìa chiếc khăn về phía hắn, dưới ánh nắng hè từ ngoài hiên rọi vào, chiếc lá bạch quả trên mặt khăn trong
tựa một con bươm bướm xòe cánh chực bay, sống động như thật.
Tiêu Hoa Ung ngẩn ngơ, hết nhìn Thẩm Hi Hòa lại nhìn chiếc khăn trước mặt, khóe môi cong cong. Nụ cười của
hắn trông vừa ngượng ngùng, vừa vui vẻ, lại có phần dè dặt vì không biết đây là mơ hay thực.
Thẩm Hi Hòa vẫn bình thản chia tay nơi đó, không có vẻ gì là thẹn thùng, cũng không rụt tay về, cho thấy nàng
thật lòng muốn tặng hắn. Một lúc lâu sau, Tiêu Hoa Ung mới cầm lấy chiếc khăn bằng cả hai tay. Phải đến lúc chạm
vào lớp vải mịn màng kia, hắn mới cảm nhận được chuyện này là thật: “Nhất định ta sẽ trân trọng nó.”
“Không cần phải thể đầu” Thẩm Hi Hòa mỉm cười, “Thứ gì cũng cần được phát huy hết công dụng của nó, điện hạ
không dùng thì nó sẽ không cũ đi, làm sao có cái mới được”
“Ta… ta sẽ sử dụng thường xuyên. Niềm vui đến quả bất ngờ, làm Tiêu Hoa Ung không khỏi lắp bắp.
Thẩm Hi Hòa cười tươi hơn: “Ta không giữ điện hạ lại nữa nhé”
“À, à, được!” Tiêu Hoa Ung nắm chặt chiếc khăn trong tay, ngoác miệng cười ngờ nghệch, cứ thể lùi lại phía sau mà
quên mất mình đang đứng bên thềm đá, thể là bị hụt chân ngã ngửa ra sau.
May mà hắn phản ứng nhanh, lại có võ nghệ cao cường, hơn nữa thềm đá chỉ có ba bậc nên mới có thể tiếp đất
bằng một tư thế quái dị, nom khá buồn cười nhưng ít ra không đến nỗi ngã lăn quay.
Lúc này xung quanh hai người không có người hầu, Thẩm Hi Hòa sợ Tiêu Hoa Ung ngượng nên cố nén cười, tuy
vậy Tiêu Hoa Ung vẫn thấy được ý cười đong đầy trong mắt nàng.
Hắn vẫn ung dung như thường, không có vẻ gì là lúng túng: “Có thể thấy U U cười thì có vấp ngã cũng không sao”
Thẩm Hi Hòa lắc đầu vẻ bó tay, quay vào trong đình.
Tiêu Hoa Ung cẩn thận cất khăn tay vào trong ngực áo rồi mới hài lòng quay đi.
Tiêu Hoa Ung đi rồi, bọn Trân Châu mới quay lại hầu hạ Thẩm Hi Hòa. Trân Châu báo tin tức vừa nghe được cho
Thẩm Hi Hòa: “Quận chúa, mấy ngày nay Diệp thị đều ở lì trong Diệp phủ, nghe đâu cả ngày chẳng nói chẳng
rằng”
Tiêu Trường Thái bị xóa tên khỏi ngọc điệp, không còn là Tứ hoàng tử, đương nhiên Diệp Vãn Đường cũng không
còn là Tứ hoàng tử phi.
Hữu Ninh đế không trừng phạt Diệp gia, như thể Diệp gia không biết chuyện vậy. Lý Yến Yến thì vẫn bị giam, mặc
cho Tiêu Trường Thiến quỳ gối ngoài Minh Chính điện đến mức ngất xỉu.
Đến giờ Hữu Ninh đế vẫn chưa đưa ra phán quyết về Lý Yến Yến.
Chuyện Tiêu Trường Thái là chủ mưu án trộm mộ vẫn chưa bị vạch trần, không thể gán tội danh đồng lõa cho Lý
Yến Yến. Nhưng rõ ràng Lý Yến Yến đã bất kính với Hoàng thượng, có điều phạt nặng hay nhẹ còn tùy vào ý định
của Hữu Ninh đế.
“Xem ra… Diệp thị đã nhận ra lúc trước mình bị lừa dối” Thẩm Hi Hòa khẽ than.
Bảo Diệp Vãn Đường đau lòng vì cái chết của Tiêu Trường Thái thì không hẳn, nàng ta không chỉ là một người thê
tử mà còn là một người con, lại đang sống cùng phụ mẫu, sao có thể để phụ mẫu bận lòng vì mình?
Diệp Vãn Đường thành ra như thể hẳn là do nàng ta đã biết Tiêu Trường Thái chưa từng từ bỏ cuộc đua tranh
giành ngôi báu, còn mình thì ngây ngốc bị lợi dụng, đã vậy… phụ thân và huynh trưởng còn cấu kết với trượng phu
lừa gạt mình.
Có lẽ phụ tử Diệp Kỳ biết tính Diệp Vãn Đường, không muốn nàng ta ngày ngày mặt ủ mày chau nên mới thế.
Những Tiêu Trường Thái vẫn luôn lợi dụng nàng ta, đặt nặng lợi ích hơn tình cảm, làm nàng ta nhất thời khó lòng
chấp nhận sự thật rằng mọi thứ chỉ là hư ảo, rằng mọi người đang lừa gạt nàng ta bằng những lời dối trá, để nàng
ta sống trong cảnh êm đềm giả tạo.
Cùng một lúc bị cả người thân và trượng phu phản bội, Diệp Vãn Đường chẳng thiết tha gì cõi đời này nữa.
“Tiếp tục phải người theo dõi, chắc chắn Tiêu Trường Thái sẽ tìm nàng ta” Thẩm Hi Hòa cho người chú ý đến Diệp
Vãn Đường cũng chỉ vì muốn bắt được Tiêu Trường Thái.
Có lẽ sau khi biết bản thân bị khai trừ khỏi hoàng thất, Tiêu Trường Thái sẽ nhất thời suy sụp, nhưng người như
hắn không dễ gì đánh mất ý chí chiến đấu. Hắn là người hiếu thắng, sẽ chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng.
Tiêu Trường Thái rồi sẽ chấp nhận sự thật mình không thể giành được ngai vàng nữa, nhưng hắn sẽ trút hết oán
hận lên đầu Tiêu Hoa Ung, sẽ tìm đủ cách để ngăn cản Tiêu Hoa Ung đăng cơ.
“Có không ít người đang theo dõi Diệp thị, e là Tiêu Trường Thái sẽ khó mắc lừa” Trân Châu nói.
Tiêu Trường Thái không ngốc, đương nhiên biết Diệp Vãn Đường chính là mồi câu duy nhất có thể khiến mình mắc
bẫy, lại đang lúc sóng gió thế này, hắn không thể đến tìm Diệp Vãn Đường được.
“Tạm thời thì không, nhưng chắc chắn hắn sẽ tới” Bọn họ chỉ cần ôm cây đợi thỏ mà thôi.
Không cần biết Tiêu Trường Thái muốn đợi đến khi nào, bọn họ cũng không thể lơ là, nhất định phải bắt hắn cho
bằng được.
Lại năm ngày nữa trôi qua, Hữu Ninh đế vẫn giam cầm Lý Yến Yến, Đại vương Tiêu Trường Thiến không còn quỳ
ngoài Minh Chính điện nữa, có điều ngày nào cũng đến Tông Chính tự. Tông Chính tự khanh bảo có lệnh không
cho ai vào thăm, thế là ngày ngày Tiêu Trường Thiến cứ đứng ngoài cổng Tông Chính tự suốt từ khi mặt trời mọc
đến khi mặt trời lặn.
Dân chúng bắt đầu tò mò, mỗi lúc một bàn tán xôn xao, nhưng mặc cho ngự sử khuyên can hay là đại thần dâng tấu, Hữu Ninh đế vẫn
ngoảnh mặt làm ngơ.
“Bệ hạ đã nghi ngờ điện hạ rồi đấy” Nhân lúc Tiêu Hoa Ung đến thăm, Thầm Hi Hòa bèn nhắc nhở hắn.
“Sau chừng ấy chuyện mà ông ta vẫn không nghi ngờ gì ta thì đã không phải là Hoàng thượng rồi” Tiêu Hoa Ung thàn nhiên, “Ông ta
nghi ngờ mặc ông ta, không có bằng chứng cũng chẳng làm gỉ được ta.”
Hữu Ninh đế không muốn hành hạ Lý Yến Yến, cũng không cần nàng ta khai ra Tiêu Trường Thái, chỉ cần Lý Yến Yến nói ra lý do
khiến Tiêu Trường Thái vào Kinh.