Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 353

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

Đoản Mệnh: “Meo?”

Chẳng trách được Hồng Ngọc lại nghĩ như vậy, cho đến giờ chỉ có mình Tiêu Hoa Ung từng thành công lẻn vào

khuê p3hòng của Thẩm Hi Hòa trong quận chúa phủ, chứ người bình thường nào đủ khả năng tránh được ám vệ?

Hầu hết người hầu và hộ vệ tron1g quận chúa phủ đều đến từ Tây Bắc, cực kỳ đáng tin, chẳng ai lại đi trộm một

chiếc khăn tay của quận chúa làm gì, vả lại chiếc khăn tay 9ấy cũng không có thêu tên Thẩm Hi Hòa, cho dù có lấy

cắp để đưa cho một người đàn ông khác thì cũng không thể bôi nhọ thanh danh của Thẩm3 Hi Hòa được.

Bọn họ biết hôm nay Tiêu Hoa Ung từng vào phòng Thẩm Hi Hòa, nhưng hắn là Hoàng Thái tử phẩm hạnh cao

đẹp, sao có t8hể ăn trộm được!

Thẩm Hi Hòa cũng không tin, nhưng thực tế cho thấy sở dĩ hôm nay Tiêu Hoa Ung ngoan ngoãn rời quận chúa phủ

là vì hắn đã tiện tay lấy trộm một chiếc khăn trong phòng nàng, sợ bị nàng phát hiện nên mới chuồn sớm!

“Được rồi, tất cả lui ra ngoài, đi nghỉ đi.” Thẩm Hi Hòa cho bọn họ lui ra, sau đó lên giường.

Thoạt đầu, nàng thấy trong lòng bực bội khốn kể, nhưng nghĩ một hồi, chẳng biết sao lại bật cười, nghĩ thầm hắn

không sợ sau này đăng cơ bị người khác biết được chuyện này rồi ghi vào sử sách thì mặt mũi biết để đâu?

Vầng trăng dần ngả về Tây, Thẩm Hi Hòa lắc đầu, xua tan những ý nghĩ trong đầu, bắt đầu chìm vào cõi mộng.

Tại Đông cung, Tiêu Hoa Ung vẫn chưa ngủ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn lụa mỏng: “Thiên Viên, hôm nay

cô phát hiện được một bí mật của UU”

Thiên Viên hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố ra vẻ tỉnh táo, sau khi quay về từ quận chúa phủ, Thái tử vẫn luôn hưng

phấn đến lạ, ánh mắt lấp lánh như sao, làm bọn họ không dám nhìn thẳng.

“Hắn là chuyện tốt rồi” Thiên Viên hùa theo.

Điện hạ không cần một tên thuộc hạ suốt ngày thắc mắc mà chỉ cần một người biết lắng nghe.

“Ngươi nhìn xem” Tiêu Hoa Ung chìa khăn ra cho Thiên Viên xem rồi giật lại trong nháy mắt, làm như Thiên Viên

mà nhìn lâu hơn chút thì chiếc khăn có thể bị sờn vậy.

Thiên Viên: “..”

Dường như hắn vừa thấy được một hình dạng quen thuộc, đó là…

Thiên Viên sực nhớ ra, cơn buồn ngủ bay biển: “Là Tiên Nhân Thao!”

Thiên Viên từng cải trang đi theo Tiêu Hoa Ung đến Hạnh Lâm viên và được thấy Tiên Nhân Thao tại đó.

“Đúng thế, là Tiên Nhân Thao đấy” Tiêu Hoa Ung cười ngọt lịm, “U U thêu Tiên Nhân Thao lên khăn tay, ngươi

nói xem thể là ý gì?”

Là ý gì?

Nếu là nữ lang bình thường, hình thêu trên khăn tay hắn phải là thứ đặc biệt yêu thích hoặc có ngụ ý sâu xa nào đó,

chẳng hạn như có liên quan đến tình lang.

Nhưng quận chúa không phải một nữ lang bình thường, không thể dựa vào đó mà phỏng đoán được, có điều Thái

tử điện hạ sung sướиɠ thế kia, hắn đang nghĩ quận chúa cũng giống những nữ lang khác.

Thiên Viên đành dỗ ngọt chủ tử nhà mình: “Điện hạ, chắc hẳn trong lòng quận chúa, Tiên Nhân Thao không phải

thử tầm thường”

“Đó là quà cô tặng U U” Tiêu Hoa Ung vừa lòng cười tít mắt.

Thiên Viên mắng thầm: có khi lúc thêu chiếc khăn này quận chúa còn chưa biết điện hạ chính là Hoa Phú Hải cũng

không chừng.?

Nếu là thể thật, quận chúa không biết Hoa Phú Hải là ai mà cũng chẳng bận tâm chuyện đó, có lẽ nàng thêu chiếc

khăn này vì nhất thời nổi hứng mà thôi?

Thiên Viên nghĩ mình mà nói ra câu này chỉ e sẽ bị Thái tử điện hạ đá văng ra khỏi cửa ngay giữa đêm khuya, sau

đó quảng cho một bộ y phục cũ, bảo hắn đổi chỗ với Địa Phương.

Tuy điện hạ ngày một thất thường nhưng cũng chỉ khi gặp phải chuyện gì liên quan đến quận chúa mới đâm ra ngớ

ngẩn thế, bình thường vẫn giống như xưa. Thiên Viên đang được ăn sung mặc sướиɠ trong cung, chẳng cần dầm

mưa dãi nắng, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức muốn đổi chỗ với Địa Phương.

“Chắc chắn là U U đã có ý với ta từ lâu nhưng giận ta vì đã lừa nàng nên mới không bộc bạch nỗi lòng cho ta biết”

Tiêu Hoa Ung kết luận.

Thiền Viện ngửa đầu nhìn trời, à không, nhìn trần nhà trong ngao ngán. Hắn tự nhận mình cũng có chút đầu óc, ấy

thế mà nghĩ mãi không hiểu Thái tử điện hạ làm cách nào suy luận được quận chúa có ý với mình từ lâu?

Thế là Thiên Viên đánh bạo hỏi một câu: “Điện hạ, quận chúa đã tặng khăn cho điện hạ à?”

Nếu chính tay quận chúa tặng cho thì miễn cưỡng cũng có thể xem là vậy.

Nụ cười của Tiêu Hoa Ung nhạt đi: “Thiên Viên, muộn rồi, ngươi lui ra đi”

Thiền Viện mừng rỡ, hắn đang buồn ngủ quá thể: “Điện hạ cũng nghỉ ngơi sớm nhé”

Thiên Viên làm lễ cáo lui rồi hớn hở lui ra, đóng cửa phòng lại. Gió đêm mơn man thổi tới, làm đầu óc hắn tỉnh táo

hơn đôi chút.

Vừa rồi hắn chỉ hỏi một câu đã bị Thái tử điện hạ đuổi ra ngoài, dựa theo tính tình của Thái tử điện hạ, nếu quả thật

chiếc khăn này được quận chúa tặng, thế nào điện hạ cũng sẽ khoe khoang một phen, mặt mày hân hoan, tuyệt đối

không đánh trống lảng.

Bởi vậy, chiếc khăn đó…

Là do Thái tử điện hạ anh minh thần võ, tài đức vẹn toàn của bọn họ…

Ăn trộm!

Sau khi kết luận như vậy, Thiên Viên rùng mình, dù vẫn cười nhưng sắc mặt còn khó coi hơn cả khóc. Hắn đờ đẫn

quay về phòng mình, nằm ngay để trên giường.

“Thái tử điện hạ chẳng còn là Thái tử điện hạ phẩm hạnh cao quý nữa rồi.”

Tiêu Hoa Ung không biết Thiên Viên đang phát sầu khi thấy hắn ngày càng sa đọa. Hắn ôm chiếc khăn mình vừa

trộm được, gối lên chiếc gối ưa thích của mình, yên bình đi vào mộng đẹp.

Hôm sau, Thẩm Hi Hòa đã quên chuyện chiếc khăn tay, chỉ tập trung nghĩ ngợi kẻ muốn hại mình sẽ ra tay với An

Lăng công chúa bằng cách nào.

“Trong cung canh gác nghiêm ngặt, nếu ra tay sẽ khó rút lui êm đẹp, vả lại nếu chọn địa điểm trong cung thì có vụ

và cho ta cũng không được hợp lý cho lắm” Thẩm Hi Hòa ngẫm nghĩ một lát rồi gọi Mạc Viễn vào và dặn, “Huynh

hãy theo dõi Mạnh Thường thật sát sao vào”

Mạnh Thường là một cử nhân vào Kinh tham dự kỳ thi mùa Xuân, đang đợi kết quả, cũng là người An Lăng công

chúa vừa gặp đã yêu, hai người có tiếp xúc với nhau vài lần. Từ khi muốn lợi dụng An Lăng công chúa để dụ người

kia lộ mặt, Thẩm Hi Hòa đã điều tra kỹ lưỡng về Mạnh Thường.

Nàng thử đặt giả thiết mình là kẻ muốn gϊếŧ An Lăng công chúa để vu oan giá họa cho chính mình, khi ấy lợi dụng

Mạnh Thường là cách hay nhất, vừa không bại lộ bản thân, lại dễ dàng dụ An Lăng công chúa ra khỏi cung gặp

mặt, hết sức tương tự với cái chết của Dương Lăng công chúa.

Từ đó có thể chứng minh Dương Lăng công chúa và An Lăng công chúa bị sát hại bởi cùng một kẻ, mà đối tượng có

hiềm khích với hai người này trước khi bọn họ qua đời chẳng phải chính là Thẩm Hi Hòa đó sao?

Tiêu Hoa Ung cũng nghĩ đến chuyện này, cũng phải người theo dõi Mạnh Thường gần như cùng lúc với Thẩm Hi

Hòa.

Hai ngày sau, quả nhiên An Lăng công chúa xuất cũng gặp Mạnh Thường, nhưng hai ngày nay cũng không thấy

Mạnh Thường tiếp xúc với ai có thân phận mờ ám.

Mạc Viễn nấp bên ngoài, nhầm tính thời gian, An Lăng công chúa đã đi vào được một khắc. Căn nhà này khá đơn sơ, lẽ ra phải có

tiếng nói chuyện vọng ra ngoài, người tập võ như hắn phải nghe được ít nhiều mới phải.

Mạc Viễn thấy có điều bất thường, bèn lao vào trong bất chấp khả năng bại lộ, vừa vào thì thấy Mạnh Thường đang siết cổ An Lăng

công chúa, hai người tựa lưng vào nhau. An Lăng công chúa ú ở không thành tiếng, hai chân lơ lửng giữa không trung.

Mạc Viễn xông tới bè tay Mạnh Thường, khiến hắn ta buông fồng tay, sau đó đạp hắn ta một cú để hắn ta buông An Lăng công chúa

đã thờ không ra hơi ra.

Mạnh Thường ngă nhào ra đất, miệng hộc máu: “Công chúa… chính… Chiêu Ninh quận chúa… bắt ta hại nàng.”