Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 352

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

Điện hạ..”

Thẩm Hi Hòa toan nói gì đó thì chợt nghe có tiếng họ khẽ, ngụ ý có người sắp đến, bèn nhắm mắt lại.

Tiêu Hoa Ung3 cũng hiểu ý đứng dậy, theo Tùy A Hỉ đi ra ngoài, vừa ra khỏi nội điện thì gặp phải Hữu Ninh đế,

hai người vội làm lễ.

“Chiêu Ninh1 sao rồi?” Hữu Ninh đế hỏi.

Tiêu Hoa Ung liếc Tùy A HỈ, Tùy A Hỉ khom người đáp: “Bẩm bệ hạ, quận chúa đã không còn đáng ngại, độc9 tổ

đã được giải, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi hẳn.

Hữu Ninh đế gật đầu, nhận lấy lọ thuốc trong tay Lưu Tam Chỉ: “Chiêu3 Ninh trúng phải loại độc này à?” Tùy A

Hỉ cung kính đáp: “Bẩm bệ hạ, quận chúa trúng phải chất độc của hạt mã tiền, thảo dân không biết t8rong lọ thuốc

đó chứa chất độc gì”

Hữu Ninh đế đưa lọ thuốc cho Tùy A HỈ, trước khi đến đây, Tùy A Hỉ đã gặp vị thái y khám bệnh cho Thẩm Hi

Hòa, ông ta cũng nói Thẩm Hi Hòa trúng độc mã tiền, cũng chính là chất độc chứa trong lọ thuốc này.

Tùy A Hỉ cung kính nhận lấy, mở lọ ra xem xét cẩn thận: “Trong lọ chắc chắn là hạt mã tiền”

“Có đúng là lọ thuốc này rơi từ trên người cung nữ của An Lăng không?” Hữu Ninh đế hỏi.

“Bẩm bệ hạ, tiểu nữ tận mắt thấy” Tiết Cẩn Kiều bước tới làm lễ và nói, “Tiểu nữ thấy công chúa bị ngã, cung nữ

của công chúa nhào tới đỡ nên mới làm rơi lọ thuốc, làm lọ bị mẻ. Không riêng gì tiểu nữ, Nhị nương tử của Bình

Diệu hầu phủ cũng nhìn thấy.”

Dư Tang Ninh không chỉ thấy, mà còn đưa lọ thuốc cho cung nữ của An Lăng công chúa. Dư Tang Ninh vốn giỏi

giao tiếp, từ ngày được Dư Tang Tử ưu ái, Dư Tang Tử đi đâu cũng dẫn nàng ta theo. Dư Tang Ninh bắt đầu làm

quen với các quý nữ trong Kinh, nhưng người có thân phận cao nhất mà nàng ta có thể tiếp xúc được cũng chỉ là

các nữ lang nhà công hầu, còn những người có tước vị như công chúa, quận chúa thì không cách nào tiếp cận được.

Hiếm khi có được cơ hội, nàng ta nào biết trong lọ là thuốc độc, chỉ nghĩ đây là hương liệu hoặc thuốc hạ sốt gì đó

mà cung nữ hầu cận công chúa mang theo, bèn chủ động đưa trả.

Khi Hữu Ninh đế triệu kiến nàng ta đến tra hỏi, Dư Tang Ninh đành nói: “Bẩm bệ hạ, tiểu nữ chỉ thấy lọ thuốc lăn

từ chỗ cung nữ của An Lăng công chúa đến chỗ tiểu nữ nên mới tưởng đó là đồ của nàng ta, chứ cũng không tận

mắt chứng kiến lọ thuốc này rơi từ trên người nàng ta xuống đất.

Nói như vậy vừa giải thích được vì sao nàng ta lại đưa lọ thuốc cho cung nữ kia, đồng thời không đắc tội An Lăng

công chúa.

Thẩm Hi Hòa vốn cũng chẳng muốn hại An Lăng công chúa ngay lúc này, bọn họ muốn nói thế nào, Hữu Ninh đế

muốn phán xử ra sao cũng được. Hữu Ninh đế càng bênh vực An Lăng càng tốt, có vậy động cơ gϊếŧ công chúa cho

hả giận của nàng mới hợp lý được.

Quả nhiên, sau khi dò hỏi một vòng, Hữu Ninh đế lấy cớ chưa thể làm rõ xuất xứ của lọ thuốc này nên không thể

vội vàng kết luận An Lăng công chúa chính là thủ phạm. Vụ việc tạm thời khép lại, mọi người cho rằng tất cả là do

Thẩm Hi Hòa ngang ngược đã quen nên làm quá lên, lúc trước xích mích với Trường Lăng công chúa và Dương

Lăng công chúa cũng thế, hôm nọ còn ra tay tát cả An Lăng công chúa.

Thấy mình được Hữu Ninh đế bênh vực, An Lăng công chúa đắc ý hếch cằm.

Chỉ có Tiêu Hoa Ung là không chịu thôi, hắn nói: “Phụ hoàng, có thể… giao việc này cho nhi thần điều tra được

không? Quận chúa thật sự trúng độc… không thể chỉ vì không đủ chứng cứ… mà cho qua được. Nghe vậy, An Lăng

nhìn Tiêu Hoa Ung với vẻ đề phòng, sợ mình lại bị vu oan lần nữa.

Hữu Ninh đế trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Vậy thì giao việc này cho Thái tử”

An Lăng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn bị Hữu Ninh đế cho lui. Buổi tiệc xuân cũng phải khép lại vì xảy ra vụ

đầu độc, cũng may là yến hội vốn đã gần kết thúc, các tiết mục chính đều đã xong xuôi, khách khứa ai nấy hài lòng

ra về.

Tiêu Hoa Ung tự mình đưa Thẩm Hi Hòa về quận chúa phủ, lấy cớ muốn trông nom nàng để ở lại.

“Điện hạ muốn ở lại đây đến khi nào?” Thẩm Hi Hòa hỏi. Tiêu Hoa Ung vừa vào phủ đã tự nhiên như chủ nhà,

ung dung ngả lưng lên chiếc ghế tựa bằng mây đàn hình lá chuối của nàng, dáng vẻ hết sức hài lòng, mười phần

biếng nhác.

“U U bị trúng độc, mà ai cũng biết ta vốn say đắm U U, nếu lúc này không ở bên U U đến lúc chiều tà thì sao có thể

chứng minh tình cảm sâu đậm của ta được?” Tiêu Hoa Ung nhoẻn cười, khiến Thẩm Hi Hòa nhìn chỉ muốn đánh

hắn một trận.

“Chẳng phải điện hạ còn có nhiệm vụ điều tra hung thủ đã đầu độc ta à?” Thẩm Hi Hòa suýt nữa mở miệng đuổi

khách, “Điện hạ dù gì cũng phải ra vẻ một chút chứ

“Đương nhiên ta sẽ ra vẻ, có điều không vội” Tiêu Hoa Ung nhàn nhã nói, “U U cũng phải mời ta bữa cơm cho phái

đạo đãi khách chứ”

Thẩm Hi Hòa hỏi: “Điện hạ còn biết mình là khách nữa cơ đấy?”

“Tất nhiên là… không.” Tiêu Hoa Ung nở nụ cười đáng ghét, ánh mắt mập mờ,“Ta muốn làm chủ nhà cơ”

“Vậy điện hạ cứ ôm bụng đói đi” Thẩm Hi Hòa vứt lại một câu rồi quay về phòng.

Tiêu Hoa Ung nhanh chóng đuổi theo. Thẩm Hi Hòa mặc kệ hắn, nhưng hắn vẫn mặt dày ở lì trong phòng nàng.

Thẩm Hi Hòa cứ nghĩ hắn sẽ dây dưa rõ lâu, không ngờ Tiêu Hoa Ung thình lình quay ngoắt thái độ: “Ai, UU

không chào đón ta, ta đành về vậy.”

Thẩm Hi Hòa nhìn hắn với vẻ ngờ vực, vừa rồi hắn còn nói muốn ở đến lúc hoàng hôn, nàng không nghĩ rằng hắn

nói đùa, bây giờ lại vô duyên vô cớ đổi ý, nàng không khỏi suy nghĩ. Tiêu Hoa Ung tỏ vẻ cô đơn: “Hôm khác ta lại

đến thăm U U”

Tiêu Hoa Ung ra về, một chốc sau cũng chẳng thấy quay trở lại, Thẩm Hi Hòa bèn ra cửa hỏi Trân Châu đang đứng

gác ngoài đó: “Thái tử về thật rồi à?”

Trân Châu bèn ra ngoài hỏi hộ vệ ở tiền viện, xác định Tiêu Hoa Ung đã thật sự ra khỏi cổng lớn: “Đi thật rồi ạ”

Thẩm Hi Hòa cảm thấy kỳ quặc: “Sao hôm nay hắn lại… bình thường thế nhỉ?”

Câu hỏi của nàng khiến Trân Châu phải cúi đầu nén cười, hóa ra xưa nay quận chúa cho rằng Thái tử điện hạ

không bình thường.

Thẩm Hi Hòa đăm chiêu giây lát, sự tình khác thường ắt có vấn đề, hẳn là Tiêu Hoa Ung lại bày trò gì nữa rồi.

Nàng đợi hồi lâu, đến tận giờ cơm tối cũng không thấy Tiêu Hoa Ung quay lại, đồng thời trong cung nhắn lại rằng

Tiêu Hoa Ung đã về đến Đông cung.

“Chẳng lẽ là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?” Thẩm Hi Hòa không khỏi nghi ngờ bản thân.

Mãi đến lúc rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, Thẩm Hi Hòa liếc nhìn rổ thêu của mình mới nhận ra nàng không hề nghi ngờ

nhầm chỗ.

Nàng nhanh chân đi đến chỗ rổ thêu, phát hiện trong rổ thiếu một chiếc khăn tay, chính là chiếc khăn thêu hình

Tiên Nhân Thao!

Nàng thêu chiếc khăn ấy để gϊếŧ thời gian cùng bọn Trân Châu, thêu xong thì giao người hầu giặt giũ, xông hương rồi cất vào chỗ cũ

chứ không định dùng. Trước đó, Thẩm Hi Hòa vẫn thấy chiếc khăn nằm ngay ngắn trong rổ, nhưng giờ lại biến mất tăm!

Thẩm Hi Hòa đã đoán được ít nhiều nhưng cũng không muốn tùy tiện kết luận Hoàng Thái từ là kẻ trộm.

“Hồng Ngọc, lần cuối em thấy chiếc khăn thêu hình Tiên Nhân Thao trong phòng ta là khi nào?” Hồng Ngọc phụ trách quản lý phòng

ngủ của Thẩm Hi Hòa, nàng bèn gọi Hồng Ngọc vào hỏi.

“Hôm nay, trước khi quận chúa đến Phù Dung viên, nô tỳ vẫn còn thấy” Hồng Ngọc nhớ rất rõ, vì ngày nào cũng thấy, “Chiếc khăn bị

mất ạ? Đâu ai dám lẻn vào phòng quận chúa cơ chứ, hay là Đoàn Mệnh tha đi?”