Tha Cho Em Đi

Chương 2: Em là của chị H+

Lasa chính là cô chủ của cô, là người nói hai cô không dám nói một, là người nói sai không bao giờ cô dám nói đúng, là người bảo cô đi hướng Tây thì cô không bao giờ dám đi hướng Đông. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô dám cãi lại lời chị. Bởi vì cô không thể làm được, không thể nghe theo chị mà chia tay mỗi tình đầu của cô - Oh Jihun được.

Cách đây vài tiếng, Lasa phát hiện cô đang tay trong tay với một người đàn ông lạ mặt ở trên đường, còn nhìn thấy cảnh tượng hai người cười cười nói nói với nhau, tệ hại hơn chị đã chứng kiến một màn rất đặc sắc, Niyoung tặng quà cho hắn ta, còn chủ động kiễng chân hôn lên môi người đàn ông đó. Đôi nam nữ tình tứ giữa trời đêm lãng mạn, không hề hay biết một người đang vì sự vui vẻ đến chói mắt này của họ mà giận dữ tột cùng

Một giây sau đó, Lasa đã lập tức dừng xe, mở cửa tiến đến chỗ Niyoung, việc đầu tiên chị làm là kéo tay Niyoung về phía mình, ép cô lùi về sau lưng. Rồi khi cả Niyoung và Oh Jihun còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Lasa đã vung một quyền lên mặt Oh Jihun, đánh hắn ta đến say sẩm mặt mày không cho một cơ hội phản kháng

Hành động quá bất ngờ, khiến Niyoung và cả Oh Jihun đều không lường trước được. Mặc cho Niyoung khóc lóc, mặc cho cô can ngăn, mặc cho cô không ngừng cầu xin chị, Lasa vẫn không dừng lại. Lòng đố kị đến tột cùng đã khiến chị mất hoàn toàn kiểm soát.

Phải đến khi người dưới đất không còn hơi sức nào nữa chị mới dừng hẳn. Lúc đó, Niyoung cũng đã khóc đến mù mịt, đầu ốc ong ong. Tay chân run lẩy bẩy cả lên. Cô vội vội vàng vàng vừa khóc vừa mò mẩm điện thoại gọi cấp cứu, muốn đưa Oh Jihun đi bệnh viện, muốn xem anh thể nào, muốn ở lại cùng anh thế nhưng người phụ nữ tàn nhân kia - Lasa kiên quyết không cho cô toại nguyện.

Chị bế bổng cô lên xe, một đường lái thẳng về biệt thự riêng. Dọc đường đi, Niyoung vẫn không ngừng khóc, cô la lối đòi xuống xe.

Đến khi vào biệt thự rồi vẫn một mực chạy ra ngoài, khiến chị nổi điên mà khóa trái cửa phòng lại, ghì chặt cô trên giường trừng phạt bằng một nụ hôn tàn khốc đau đớn. Chị muốn xóa sạch đi toàn bộ dấu vết của tên đàn ông khác trên người cô, hôn, chà sát đến khi cánh môi đỏ ửng rướm máu mới thôi.

Bây giờ đây khi nghe thấy cô nhóc trước mắt ngang ngạnh ương bướng nói một mực không chịu chia tay, lửa giận bập bùng trong đáy mắt lại chực chở rực cháy.

"Yêu hắn sao?" Lasa hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.

Niyoung không biết tại sao chị lại hỏi cầu này, nhưng cô cũng thành thật mà đáp: "Đúng. Em yêu anh ấy. Đợi khi ra trường em và anh ấy sẽ cưới nhau"

Đợi đến khi ra trường ư? Tức là chỉ còn một năm nữa sao.

Lasa còn tưởng mình nghe nhầm? Sắc mặt chị u ám đến cực điểm: "Cưới sao?"

Giọng nói chị mang theo ý cười châm chọc: "Ai cho phép?"

Niyoung không hiểu ý chị, cô đẩy tay chị ra khỏi cằm mình, lùi hẳn về phía thành giường, hai mắt chớp chớp: "Mẹ em...cũng đồng ý rồi. Bố mẹ anh ấy cũng vậy. Em và anh ấy nhất định sẽ cưới nhau"

Cô khẳng định, không hề quan tâm tới sắc mặt lạnh băng như muốn gϊếŧ người của Lasa, liều mạng nói tiếp: "Em không biết tại sao cô chủ lại hành động như vậy? Em yêu ai, đi với ai là quyền của em. Tại sao cô chủ lại tự ý can thiệp vào. Cô còn đánh bạn trai của em. Em đã nói đó là bạn trai của em tại sao cô chủ vẫn tỏ ra không nghe thấy. Tại sao lại đánh anh ấy cơ chứ? Anh ấy đâu có làm gì sai?"

Nói đến đây, vẻ ẩm ức lại dâng đầy trong đáy mắt, cổ họng Niyoung nghẹn lại: "Hay cô chủ nghĩ rằng em là người giúp việc của cô chủ, nên muốn làm gì thì làm. Em nói có đúng không? Bây giờ em cầu xin cô thả em ra đi, em muốn ra ngoài. Em muốn đi tìm bạn trai của em. Em muốn đi tìm... um... um..."

Những lời sau nửa chữ cũng không phát ra được. Một nụ hôn dần xuống môi cô, nuốt gọn những ấm ức nghẹn ngào của Niyoung. Chị áp chặt tay vào má cô, buộc cô ngửa đầu về phía sau đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của chị.

Chị siết chặt vòng eo của cô như muốn bẽ gãy nó. Nụ hôn càng lúc càng trở nên hung hãn, chị mυ'ŧ mát chiếc lưỡi trơn mềm của cô còn không nhịn được mà cắn nhẹ nó.

Niyoung dùng hết sức mà vùng vẫy, cô đánh chị, cào chị nhưng vô vọng. Miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng ưʍ... ưʍ... kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh hưng phấn của Lasa. Nước mắt Niyoung rơi xuống ướt đẳm nụ hôn mãnh liệt.

Đến cuối cùng khi hai thân thể ngã chồng lên giường lớn, Niyoung cũng chẳng còn hơi sức mà khóc.