Bên ngoài trời mưa rả rích. Từng hạt mưa quất tới tấp vào cửa sổ rồi trượt xuống từng đường dài trên mặt kính. Rảo... Rào... Rào Mưa càng lúc càng lớn. Biệt thự cách âm là thế, nhưng vẫn không át được tiếng mưa rền sấm dữ.
Phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Trên giưởng lớn một cô gái cuộn người, lùi sát vào đầu giường, hai tay năm chặt mép chăn, cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc bật ra từ cổ họng của cô.
Cuối căn phòng, một người phụ nữ đang ngồi trên sô pha, hai tay đặt trên thành ghê, ngón trỏ nhịp nhịp liên hồi, thanh âm trầm khi ấy vào tai kéo lên một tầng sợ hãi trong đôi mắt trong veo của cô gái. Dáng vẻ người phụ nữ ung dung nhàn nhã như bậc nữ vương.
Khuôn mặt chị ta xinh đẹp, đẹp đến điền đảo chúng sinh, tựa như một bức tranh cổ, mỗi một đường nét trên gương mặt đều xuất sắc hệt như được điều khắc. Đôi mắt màu hổ phách đảm đảm phóng về cô gái trên giường, chỉ là ảnh mất này thật khiến người ta không rét mà run.
"Ầm ầm... Tiếng sét đinh lên một tiếng vang tai, rạch ngang một vật sáng trên nền trời u ám, lóe lên thử ảnh sáng man rợ xuyên thẳng vào căn phòng ngủ xa hoa. 2
Cô gái trên giường không kìm được sợ hãi mà thét lên một tiếng, hai tay bịt chặt tại lại. Điều kì lạ là người phụ nữ kia vẫn máy may không chút phản ứng gì. Phải đến khi nghe thấy tiếng khóc thút thít tội nghiệp từ cô gái nhỏ trên giường, chị mới chậm rãi đứng lên tiến thẳng về phía cô. Thần minh cô gái càng run lên mãnh liệt, cúi thấp đầu không dám nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Biết sai chưa?" Thanh âm trầm thấp đẩy dụ hoặc vang lên vừa đủ để cô gái nghe thấy
Khó khăn làm cô gái mới ngước đôi mắt ngập nước lên, có cần môi, run run nói: “Em….. không sai"
Người phụ nữ đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Park Niyoung . Em được lắm"
Niyoung cắn chặt môi, dáng vẻ vừa ủy khuất lại cứng đầu ngang ngạnh. Cánh môi mềm mại hé mở còn hơi sưng lên, lộ rõ tàn tích ái muội.
Bỗng nhiên một ngón tay chạm đến cằm cô, kéo thẳng khuôn mặt ướt đẫm nước mặt lên đối diện hoàn toàn với chị. Dưới ảnh đèn làn da của Niyoung càng thêm trăng sáng mịn màng, toát lên một loại mĩ cảm không chân thực. Đôi mắt trong veo đong đầy nước, hàng mi run nhẹ, yếu ớt đến mức khiến người ta muốn ức hϊếp.
Ngón tay chị miết nhẹ lên môi cô, lạnh lùng phun ra ba chữ: "Chia tay đi."
Sự hãi hùng hiện lên trong ánh mắt Niyoung lắc đầu không do dự, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên quyết "Không... Không đâu"
Cô nói tiếp: "Anh ấy là bạn trai em. Không ai có quyền... ép em chia tay anh ấy. Kể cả ... kể cả cô...cô chủ"
Không sai, người phụ nữ trước mặt cô là Lasa Lee - vị tiểu thư duy nhất của nhà họ Lee là cô chủ của cô. Mẹ cô là giúp việc của nhà họ Lee, hai mẹ con cô mang ơn gia đình Lasa rất nhiều. Cô lớn lên trong Lee gia, hai mẹ con có được bà chủ thương xót cấp cho một căn nhà nhỏ sau biệt thự. Từ nhỏ cô và Lasa đã bên nhau mà lớn lên