Tướng Quân Cùng Tiểu Loli

Chương 2: Tuyệt thực

Hồ Viên Viên có khi nhắm mắt suy tư, có khi hơi giật mình mà nhìn chằm chằm lên nóc giường, nghĩ xác nhận nàng đang ở nơi nào, bên cạnh có người đi tới đi lui, không ngừng khuyên nàng đừng đau buồn, đừng khổ sở nữa, khuyên nàng uống nước, uống thuốc hoặc dùng cơm, Hồ Viên Viên một mực không, có lẽ không để ý tới liền sẽ tỉnh mộng.

Hồ Viên Viên cũng từng đọc qua mấy quyển trọng sinh hoặc sách xuyên qua, nhớ rõ bản thân từng cùng bạn thân tán gẫu vấn đề này: Nếu có cơ hội, cậu nghĩ muốn trọng sinh hay xuyên qua?

Đối với Hồ Viên Viên nói đến khẳng định là không muốn, Hồ Viên Viên sinh ra gia đình nghèo, cha mẹ đều không biết chữ, nhưng Hồ Viên Viên vẫn luôn phi thường nỗ lực, một đường quyết tâm học lên đại học vừa học vừa làm, ra sức học hành thạc sĩ cùng tiến sĩ. Gần bốn mươi tuổi, nàng nổi tiếng dạy học trong đại học, có lão công thành thật đáng tin cậy, thậm chí một đôi con cái cũng có việc học tốt đẹp.

Gần đây, bởi vì nghiên cứu thể hiện thành công đã trở thành giáo sư, trong nhà quản lý tài sản thỏa đáng nên có chút tài sản, đang nghĩ ngợi tới cuộc đời này sống không uổng, chờ 10 năm sau về hưu là có thể đến sống ở nông thôn nhàn nhã hương hoang dại, ngậm kẹo đùa cháu chậm rãi già đi, không nghĩ tới tự nhiên phát sinh như vậy sự việc.

Chẳng lẽ là nàng bởi vì mấy ngày gần đây làm báo cáo nghiên cứu quá mức mệt nhọc nên chết đột ngột? Nếu ở thế giới này cũng chết đi, có thể hay không trở về thế giới cũ? Không biết như thế nào nhưng cũng muốn thử xem sao. Dù sao cũng không quen biết ai ở nơi quỷ quái này, ở lại cũng không ý nghĩa, nghe nói nguyên thân cũng là người không cha không mẹ.

Hồ Viên Viên đã hăng hái phấn đấu cả đời, nàng không nghĩ làm lại từ đầu một lần nữa, không có gì sống tốt. Nhớ rõ sách có viết người không ăn cơm có thể sống 7 ngày, không uống nước có thể sống 3 ngày, Hồ Viên Viên nghĩ, 3 ngày sau liền giải thoát được rồi. Nguyên thân vừa mới chết cha mẹ, đau thương rất nhiều tuyệt thực mà chết thực hợp lý đi.

Bên cạnh âm thanh ồn ào không ngừng, có gấp gáp, nghẹn ngào, âm thanh lo lắng, Hồ Viên Viên cảm giác được chính mình hô hấp dần dần mỏng manh, gần như không thể nghe thấy.

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, tuy rằng nhắm mắt lại, vẫn là có thể cảm giác được có thứ gì che ở trước mắt, xung quanh cũng đột nhiên yên lặng lại. Mở to mắt, trước mắt là một khuôn mặt nam nhân, tuổi không lớn, màu đồng cổ da thịt, góc cạnh đường cong rõ ràng. Nếu dùng ánh mắt hiện đại đến xem, đây là một thiếu niên đẹp trai. Chỉ là trên mặt thiếu niên đẹp trai có chút đen.

"Vì sao tuyệt thực?" Nam nhân hỏi. Hồ Viên Viên không nói, lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục kiên trì chờ chết.

"Đừng nghĩ ở dưới tay ta chết, lấy nước tới" nam nhân nói, cánh tay cứng rắn từ sau lưng Hồ Viên Viên nâng nàng dậy, nhét 2 cái gối đầu ở sau lưng, sau đó một tay bóp chặt cằm Hồ Viên Viên, Hồ Viên Viên bị đau phản xạ mà mở mồm, nam nhân dùng một cái tay khác cứng rắn đem chén nước đổ vào trong miệng. Hồ Viên Viên không chịu uống, nuốt vài giọt nước rơi xuống, lại sặc đến ho khan không ngừng.

Một bên lão gia gia sốt ruột nói: "Tướng quân, như vậy không được đâu! Bị sặc sẽ không cách nào thở dốc! "

Nam nhân bình tĩnh nhìn Hồ Viên Viên, rồi sau đó nói: "Mọi người đi ra ngoài, đóng cửa lại". Một hồi đi lại vang lên sau đó trong phòng an tĩnh lại.

Hồ Viên Viên cảm giác được cánh tay cứng rắn của nam nhân lại lần nữa đỡ sau lưng nàng, một tay kia bóp chặt cằm nàng, trong lòng kêu rên: "Đừng đến nữa!" Bỗng nhiên trên môi siết chặt, là môi nam nhân che ở trên môi nàng, từ từ mà đem nước ấm rót vào. Hồ Viên Viên vốn dĩ không nghĩ nuốt vào, sặc chết cũng tốt a! Nhưng nam nhân thế mà đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng Hồ Viên Viên khuấy động, bị khuấy động bên trong liền nuốt nước vào trong bụng. Hồ Viên Viên nhíu mày mở to mắt, nhìn thấy nam nhân lại cúi đầu lần nữa, nhanh chóng đem tay để ở trước ngực. Nam nhân lại dùng một cái tay khác đem Hồ Viên Viên ôm càng chặt, không ngừng mà lặp lại động tác đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng Hồ Viên Viên, cuối cùng đem cả một chén nước đều rót đi vào. Cứ thế Hồ Viên Viên chật vật không chịu nổi, thở hồng hộc.