Tướng Quân Cùng Tiểu Loli

Chương 1: Không tình nguyện xuyên qua

"Tiểu thư người mau tỉnh lại đi! Đại nhân mặc dù đã mất, nhưng nhìn ngài không ăn không uống, đại nhân ở trên trời nhìn thấy chắc chắn sẽ cực kỳ đau lòng!"

Thật ồn ào! Tối hôm qua cô làm một phần báo cáo nghiên cứu nên thức đêm, thật vất vả trước trời sáng hoàn thành báo cáo muốn nhanh đi ngủ, nhưng là bên tai vẫn luôn truyền đến âm thanh khóc thét đứt quãng.

"Tiểu thư đã ngất xỉu nửa ngày, đại phu nói là thống khổ quá mức, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, chờ tỉnh lại phải bổi bổ thật tốt, nhưng tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại nên phải làm thế nào đây." giọng của nữ nhân, là ai lại mở TV xem phim bộ sao?

"Đã phái người đi thông báo Phó tướng quân, tiểu thư đầu tiên là mất mẫu thân, lại mất phụ thân. Chỉ còn nàng một cái tiểu cô nương sống trên đời, khó trách sẽ chịu không nổi." Giọng của nam nhân, rốt cuộc là ai ở mép giường làm ồn, không thể ngủ một giấc ngon lành được!

"Đại nhân sao lại đem tiểu thư giao phó cho tướng quân, tướng quân sự vụ bận rộn, mỗi lần đều đi tới đi lui vội vàng, sao có thể chiếu cố tiểu thư."

"Tình hình hiện tại đại nhân có thể tin tưởng cũng chỉ có Phó tướng quân, hơn nữa tướng quân đã đem tiểu thư đưa trở về chăm sóc."

Là lão công mở TV sao? Còn có không để cho người ta ngủ! Hắn rảnh cả một đêm, cũng sẽ không thương cảm nàng thức đêm công tác.

Hồ Viên Viên tức giận mở mắt ra muốn mắng, đôi mắt mở ra thì nhìn thấy lại là căn phòng cổ kính, không phải trong nhà phong cách trang hoàng hiện đại, dưới thân nằm cũng không phải giường đệm lò xo. "Thì ra là đang nằm mơ!" Hồ Viên Viên trong lòng nghĩ, nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ, lại nghe đến tiếng nữ nhân vui mừng hét lên.

"Tiểu thư! Người tỉnh! Người rốt cuộc đã tỉnh, người không biết Lục Nhi lo lắng như thế nào đâu. Tiểu thư người có đói bụng không? Tiểu thư người uống miếng nước đi. Tiểu thư người đừng đau buồn nữa! Người đừng không để ý tới Lục Nhi" Nữ nhân kêu Lục Nhi tiếp tục nói: "Tiền tổng quản, tiểu thư không thèm nhìn ta làm sao bây giờ, tiểu thư vẫn không ăn không uống làm sao được đây."

"Tiểu thư! Người nghĩ thoáng chút, phu nhân cùng đại nhân đều yêu thương người như thế, nhìn người như vậy bọn họ chắc chắn rất đau lòng." Người nam nhân nghẹn ngào nói: "Như vậy không được, ta tự mình đi mời tướng quân lại đây. "

Xung quanh tiếng nói ồn ào vẫn không ngừng, có nữ nhân, có nam nhân, có lão nhân, đi tới đi lui, lải nhải nói liên miên, nếu như là mơ, thật làm giấc ngủ không tốt, thôi, không ngủ, rời giường đi làm việc.

Mở mắt ra, vẫn là hình ảnh đó, căn phòng cổ kính, màn giường sa mỏng màu trắng phiêu đãng, bên cạnh nữ nhân kêu tên Lục Nhi lại lần nữa hô to "Tiểu thư! Người đã tỉnh."

Này! Thật là nằm mơ sao? Ngồi dậy, toàn thân mềm nhũn, Lục Nhi lập tức lại đây đỡ lấy.

Nhìn thẳng vào Lục Nhi, đây là nữ hài mười mấy tuổi, bên cạnh một nữ hài nhỏ tuổi hơn, bưng một ly trà. Có thể cảm nhận được tay Lục nhi đỡ chỗ cánh tay có cảm giác, có thể cảm nhận được gió nhẹ đi qua cửa sổ lùa vào.

Lục Nhi tiếp nhận chén trà thật cẩn thận, nghẹn ngào mà nói: "Tiểu thư uống miếng nước trước đi!" Hồ Viên Viên vươn một ngón tay đầu đυ.ng chạm nước trà, ấm áp trơn bóng, hơi giật mình mà nhìn trên ngón tay chất lỏng màu nâu, trong lòng kinh hãi, thế mà xuyên không?