Năm giờ sáng tại Nghĩa trang An Viên.
Áng chừng thời gian có lẽ một số người mới được chôn cất đã hoàn thành quá trình chuyển đổi thành Zombie rồi.
Mọi công tác giờ phút này đều đã chuẩn bị hoàn tất, Tô Vũ quay trở về đã thấy Lý Uyển Nhi còn đang nghỉ ngơi. Lúc này nàng đang nằm sõng soài trên một ngôi mộ, miệng đang ngậm một cọng cỏ đưa qua đưa lại, không hề có một chút bóng dáng thục nữ nào.
Nếu không phải bây giờ các thiết bị điện tử đều ngừng hoạt động, hắn còn đang suy nghĩ phải chụp lại một bức này. Để sau này trong đám cưới của nàng, cho chú rể và mọi người cùng xem không biết họ biểu cảm lúc đó sẽ như thế nào.
Nhìn Uyển Nhi đang còn đung đưa cái chân, Tô Vũ có chút đau đầu nói: "Ngươi đã khôi phục xong chưa?"
"Xong rồi" Lý Uyển Nhi bật người dậy cười nói.
Tô Vũ gật đầu nói: "Đi theo ta."
Hai người đi đến trung tâm của Nghĩa địa. Tô Vũ và Lý Uyển Nhi lại phối hợp với nhau khống chế mấy con Zombie, nhưng lần này hắn lại không gϊếŧ chúng mà lại để cho chúng đứng yên tại chỗ.
Tô Vũ nhìn qua Lý Uyển Nhi nói: "Lát nữa ngươi mặc kệ ta, cứ theo kế hoạch mà làm. Rõ chưa?"
Mồ hôi trên trán của Lý Uyển Nhi đã chảy thành dòng, khuôn mặt trắng bệch. Nàng cắn chặt môi kiến trì khống chế năm con Zombie. Bây giờ, nàng đã không cách nào nói chuyện chỉ có thể dùng chút sức hơi gật đầu.
Tô Vũ quay năm con Zombie ra năm phương hướng khác nhau rồi lấy năm que gỗ buộc lên trên đầu của năm con Zombie. Làm xong tất cả, hắn châm lửa lên người chúng rồi cắt đứt năm ngón tay mình treo lên năm que gỗ.
Ngay khi hắn vừa treo lên năm que gỗ, Lý Uyển Nhi bỗng chốc cảm nhận được áp lực tăng lên. Nhưng không nói gì, chỉ bặm môi tiếp tục cố gắng kiên trì.
Mà Tô Vũ cũng không để nàng phải kiên trì thêm nữa, hắn hướng về phía bên ngoài hét lớn: "Bắt đầu."
Hiệu lệnh vừa vang lên, ba mươi người cùng nhau hét lớn một tiếng. Rồi sau đó là hàng loạt tiếng đất đổ sập rồi bỗng im bặt.
Trong giây phút im lặng ngắn ngủi đó, Tô Vũ ra hiệu cho Uyển Nhi rời đi, mà bản thân hắn lại chạy đi hướng khác.
Mất đi sự khống chế của Uyển Nhi, năm con Zombie lại lần nữa thức tỉnh. Như một bản năng, chúng lao nhanh về phía ngón tay của Tô Vũ.
Cùng lúc đó, theo tiếng ồn ào ban này cộng thêm mùi máu và thịt tươi của Tô Vũ tỏa ra, rồi thêm nữa là thời gian chuyển đổi thành Zombie cũng đã trải qua được gần năm giờ. Hàng nghìn bàn tay đã mục rữa từ dưới đất trồi lên trên mặt đất.
Chúng hướng xung quanh gào lên vài tiếng khò khè, âm u.
Còn lúc này, Tô Vũ vẫn đang chạy bán sống bán chết. Bởi, vết thương trên người hắn còn chưa lành, máu tươi tuy đã ngừng chảy nhưng mùi thịt vẫn chưa tán đi. Mà mục đích của hắn chính là mượn nhờ mùi thịt trên cơ thể để dẫn dụ Zombie.
Hắn vừa di chuyển vừa quay đầu quan sát các vị trí ẩn nấp xem có sơ suất gì không.
Rất may trong bảy vị trí kể cả một vị trí được bố trí đặc biệt cho Uyển Nhi đều không gặp vấn đề gì. Đa phần là do quá trình chuẩn bị đã được hắn giúp đỡ và giám sát kỹ càng.
Kế hoạch ban đầu của hắn là đánh du kích. Đầu tiên là chia vùng Zombie ra sau đó mượn nhờ khả năng khống chế của Uyển Nhi. Bắt đầu vừa đánh vừa rút tiêu hao dần Zombie trong nghĩa địa.
Nhưng khả năng của Lý Uyển Nhi kém hơn nhiều so với những gì hắn tưởng. Nếu thực hiện kế hoạch này không biết mất bao nhiêu thời gian, mà số lượng Zombie gϊếŧ được cũng chẳng biết được mấy con.
Nên hắn đã nghĩ ra kế hoạch B.
Thông qua bản đồ bố trí các ngôi mộ, hắn lựa chọn sáu điểm trên đó. Rồi cho ba mươi người chia làm sáu tổ ẩn núp ở những điểm này.
Sau đó, hắn phối hợp với Lý Uyển Như dọn dẹp những ngôi mộ xung quanh cứ điểm. Năm người kia sẽ phụ trách thu thập những thùng gỗ chứa xác chết và đào hố trú ẩn.
Khi hố trú ẩn đã được hoàn thành, hắn sẽ thực hiện kế hoạch y như ban nãy. Đốt năm con Zombie lên, để biến chúng thành những ngọn đuốc di động thiêu rụi cả khu Nghĩa địa.
Điểm mấu chốt của kế hoạch cũng nằm chỗ hầm ẩn nấp. Vì khi cả năm người hét lớn để đánh thức những con Zombie tỉnh dậy thì bọn họ cũng sẽ bị bao vây, hơn nữa bên ngoài còn đang có rất nhiều ngọn đuốc di động.
Bởi vậy, điều đầu tiên hắn làm là phát quang những bụi rậm và cỏ dại xung quanh, sau đó hắn sẽ cho người thu thập những thùng gỗ lại với nhau. Những thùng gỗ này tuy nắp đã bị Zombie phá hủy tuy nhiên nếu lật ngược thùng gỗ lại, vẫn đủ để một người trốn phía dưới.
Nhưng lại thêm một vấn đề nữa, nếu trốn vào trong phía dưới thùng gỗ, hơi độc từ đám cháy sẽ len lỏi vào. Lúc này người bên trong chỉ có hai lựa chọn, một là chết cháy, hai là chết ngạt. Cho nên hắn đã bố trí bên trên mỗi hầm trú ẩn là ba thùng chưa đất.
Hắn lấy sợi kẽm gai trên cây gậy bóng chày, buộc vào thùng gỗ để khi người bên dưới kéo sợi dây. Thùng gỗ sẽ đổ đất xuống dưới che phủ lên những thùng bên dưới.
Hoặc để thùng chứa đất kê lên hai đầu, một đầu là ở thành hố, đầu bên kia được chống bởi những dao, que gỗ hoặc gậy bóng chày. Khi đẩy cây gậy, thùng gỗ cũng sẽ bị lật ngã đổ đất xuống che phủ bên dưới.
Cách sử dụng đất để ngăn khí độc này, không phải hắn tự nghĩ ra mà từ trong một cuốn sách hắn đọc qua. Trong cuốn sách kể rằng, thời chiến tranh thế giới lần hai, có một đội quân đã sử dụng khí độc tấn công vào một ngôi làng. Trong ngôi làng đó, con người, động vật, cây cối đều chết hết, duy chỉ có một đàn lớn còn sống.
Nguyên nhân cũng bởi vì chúng thích dùng mũi ủi vào trong đất, cũng nhờ đó chúng mới may mắn sống sót.
Tuy nhiên, vẫn lại một là một chữ nhưng, kế hoạch có hoàn hảo đến mấy vẫn luôn có những biến số ngoài ý muốn. Cho nên Tô Vũ mới phải chạy nhong nhong bên ngoài để kiểm tra tình hình xem có sơ suất nào không.
Có điều hôm nay chắc là một ngày may mắn của hắn. Bảy nơi đều không có sự cố nào.
"Grào grào"
Trong lúc Tô Vũ còn đang ngó trái ngó phải thì dưới đất đã trồi lên hai cái đầu Zombie cắn về phía hắn.
Tô Vũ lách qua một bên rồi lấy chân sút bay đầu một con, con còn lại hắn lấy kiếm đâm xẹt một cái.
【 Người chơi đã gϊếŧ được Zombie (biến dị)】x2
【 Người chơi thu được một "Mảnh vỡ kết tinh biến dị"】x2
Giải quyết xong hai con Zombie, Tô Vũ tiếp tục quay người chạy về hướng cổng khu Nghĩa trang An Viên. Bởi hắn vừa thấy có vài con Zombie đang chạy về phía hắn.
Phía sau lưng hắn lúc này đây đã không khác gì địa ngục. Lá khô, cỏ dại, xác Zombie đều là những vật dễ cháy vô cùng. Chỉ với năm mồi lửa di động lúc này đã trở thành vô số đám lửa hồng.
Người bên ngoài nhìn khu Nghĩa trang đang bốc cháy hừng hực cũng biết kế hoạch của Tô Vũ đã bắt đầu. Dương Vân Nhi ẩn trong đám người ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng nhìn vào bên trong.
Tô Vũ vừa chạy vừa hướng về phía ngoài hô: "Mang trang bị, chuẩn bị... Xoẹt.. chiến đấu."
Vừa hô hắn lại nhân tiện chém một nhát về phía con Zombie đang muốn đớp lấy cánh tay của mình.
"Chuẩn bị chiến đấu"
Mọi người đeo mũ lên, hơi khẩn trương nhìn về phía Tô Vũ đang càng lúc càng gần.
Khi đã sắp đến gần cửa, Tô Vũ ra lệnh cho những người phía sau: "Đóng cửa"
Rồi quay người lại chắn ở phía trước cửa không cho Zombie bước qua.
Người phía sau nhìn Tô Vũ chần chừ không biết có nên chấp hành mệnh lệnh không. Thì vào lúc này Dương Vân Nhi đã bước tới trước cửa, nàng dùng giọng nói hơi lớn: "Đóng cửa"
Cánh cửa lúc này mới từ từ đóng lại, Tô Vũ vừa tránh vừa lùi đi về phía cửa.
Trước khi hai cánh cửa chuẩn bị khép lại, hắn nhảy qua khe cửa hẻm chui ra bên ngoài.
Tô Vũ ngả người ra phía sau cười lớn.
...
"Mười vạn năm trước, Kiếp Dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ."