Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 147: Sâu Tử thần

P/s: Vào hôm nay bộ truyện đã chính thức đạt được 20.0 nghìn lượt đọc, nên tác muốn gửi vài lời đến các bạn vài dòng cảm xúc:

Đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi tác viết những dòng đầu tiên của bộ truyện, dù có hơi muộn nhưng tác xin gửi lời cảm ơn đến Thánh Hân, Blasphemos, Hành khất giả, Nhất thời xúc động, đã ủng hộ tác từ những ngày đầu tiên, cảm ơn Đại Hổ Trọng, Hồng An đã luôn tặng hoa dù có một khoảng thời gian tác ra chương không đều, cảm ơn Jirou vì đã ném viên gạch đâu tiên đập vào mặt tác, cảm ơn những bạn đến sau: pháp danh Thích truyện, Ben Phạm, oai thương, sang dương, 0NguyễnThanh0, hohohehe, NhiNguyen, Huyền Minh Thánh Vương, Huutuan, Quân Chicken, Lưu Phương và những bạn đọc giả đang âm thầm ủng hộ bộ truyện trong khoảng thời gian qua. Dù không biết các bạn có đọc được những dòng này hay không nhưng tác vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn.

...

Sau tiếng hét của Cao Tuấn, Tô Vũ không chậm dù chỉ nửa giây. Hắn lao nhanh tới xách Cao Tuấn lên trên lưng rồi vớ lấy túi ba lô chạy ngay về phía trước. Trần Huyền tuy phản ứng không nhanh bằng Tô Vũ nhưng tố chất phản xạ của một võ sĩ quyền anh vẫn còn đó. Hắn cũng chạy tới lấy ba lô rồi chạy ngay về phía xa.

Khi bọn hắn mới chỉ chạy được mười mấy mét, mặt cát ở vị trí vừa nãy của bọn hắn bỗng xuất hiện một hố sâu hun hút, cát xung quanh dần đổ dồn về phía đó.

Thấy thế hai người cũng hơi hốt hoảng, bọn hắn chạy càng lúc càng nhanh, nhưng cát chảy về phía cái hố đang không ngừng kéo dần bọn hắn về phía đó. Tô Vũ hét lên vơi Cao Tuấn: "Ngươi có cách gì không?"

Cao Tuấn bị tiếng hét của hắn cũng lấy lại được tin thần sau cơn hoảng sợ: "Ngươi đưa bao lô cho ta."

Quăng ba lô lên vai, Tô Vũ lập tức sử dụng Phong Ủng để níu giữ khoảng cách của mình với hố sâu. Bên cạnh Trần Huyền cũng không khác gì hắn, hai người đều chạy đến vã mồ hôi nhưng cơ thể hai người vẫn chầm chậm hướng về phía cái hố.

Dần dần khoảng cách giữa bọn hắn và hố sâu kia chỉ còn lại bốn mét, hai người họ cũng càng lúc càng khẩn trường, Tô Vũ mở miệng thúc giục: "Ngươi xong chưa, chúng ta sắp chết rồi đó."

Nhưng Cao Tuấn không hề hồi âm, hắn vẫn đang tập trung tìm kiếm thứ gì đó trong túi của mình, hắn cũng đang rất căng thẳng đến độ trán cũng đang lấm chấm mồ hôi.

Trần Huyền bên cạnh đã không chịu được nữa, hắn quăng cái túi sang một bên rồi cố gắng chạy tiếp. Tô Vũ cũng quăng luôn cái túi đang cầm trên tay của mình đi. Nhưng càng đến gần hố sâu tốc độ bị kéo về cũng gia tốc hơn trước rất nhiều.

Tô Vũ vừa thở dốc vừa nói: "Nhanh lên, bọn ta chịu hết nổi rồi."

Cao Tuấn vẫn không hề trả lời, nhưng Tô Vũ có thể nghe thấy trên lưng đang có tiếng lắp ráp gì đó.

Không lâu sau tiếng nói gấp gáp của Cao Tuấn mới vang lên: "Đã chuẩn bị xong, nhưng bộ giáp này của ta chỉ mang được hai người thôi đấy, ngươi ra quyết định đi."

Tô Vũ chẳng cần suy nghĩ chạy ngay về phía Trần Huyền, rồi hỏi hắn: "Ngươi chuẩn bị xong chưa."

Trần Huyền nghe thế cũng không bất ngờ gì, hắn nhắm mắt ngã người về phía sau. Thì tiếng chửi rủa của Tô Vũ vang lên: "Tên ngu ngốc này, ta kêu ngươi chuẩn bị chứ kêu ngươi đi chết đâu."

Không đợi cho Trần Huyền có thời gian phản ứng lại, Tô Vũ đã bắt lấy tay hắn rồi ném mạnh hắn về phía trước còn bản thân Tô Vũ và Cao Tuấn thì ngã vào trong hố sâu.

Tô Vũ chuẩn bị ngả người vào trong hố sâu mở miệng thở dài: "Lần này mà chết sau này làm ma ta cũng không tha cho ngươi."

Phía sau lưng truyền đến tiếng âm hưng phấn của Cao Tuấn "Hãy xem Cánh Thần phiên bản 1.0 của ta đây."

"Phạch phạch phạch"

Tô Vũ ngoái đầu lại phía sau đã thấy một đôi cánh kim loại đang giang rộng sang hai bên, sau mỗi lần vỗ cánh cơ thể bọn hắn cũng dập dìu trôi nổi phía trên không trung.

Đưa mắt nhìn phía dưới hố sâu vẫn không chưa hề thấy đáy, miệng hố cũng đang bắt đầu càng ngày càng to ra. Tô Vũ nói với Cao Tuấn: "Bay qua đó đi chứ, ngươi ở đây ngắm cảnh à."

Cao Tuấn ở phía trên không trung vẫn tiếp tục vỗ cánh một lúc vẫn không nói gì.

Tô Vũ thấy vậy có điều gì đó hơi lạ, cũng quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy Cao Tuấn đang cau mày, khuôn mặt cũng đã tái đi rất nhiều. Tô Vũ mở miệng hỏi: "Ngươi không sao đấy chứ."

Có vẻ như việc bị cắt đứt dây thần kinh kết nối với Husky 2.0 cũng làm cho thần kinh của hắn bị tổn thương một phần, nay lại tiếp tục kết nối với Cánh Thần 1.0 cũng làm cho cơ thể hắn không thể tiếp tục chịu nổi.

Cao Tuấn vấn không nói gì, khuôn mặt đã dần trở nên dữ tợn. Hắn cắn đứt đầu lưỡi để khiến bản thân hơi tỉnh táo lại một chút rồi ngả người về phía trước.

Hai người lắc lư trên không trung, qua trái rồi lại lật phải, bay được khoảng chứng ba chục mét, hai người cũng ngã vào trong nền cát.

Tô Vũ chồm dậy kiểm tra tình trạng của Cao Tuấn: "Ngươi không sao chứ?"

Khuôn mặt Cao Tuấn nay đã trắng bệnh, đôi lông mày nhíu chặt, thì thào: "Ta sắp chết rồi, ngươi có thể giúp ta một việc được không?"

Trần Huyền từ phía xa chạy tới, hét lên: "Cao Tuấn, ngươi đừng chết."

Tô Vũ lại chẳng quan tâm, thả hắn đập đầu xuống cát: "Chết thì chết đi."

Trần Huyền thấy Tô Vũ lạnh lùng như vậy, vội hô: "Ngươi nhẹ nhàng một chút không được sao? "

"Ngươi có sao không Cao Tuấn?"

Cao Tuấn thấy Tô Vũ không cắn câu lại chuyển mục tiêu qua Trần Huyền, thì thào: "Trần Huyền ngươi có thể giúp ta một việc cuối cùng được không?"

Trần Huyền gật đầu lia lịa: "Ngươi có gì cứ nói đi."

Cao Tuấn thì thào: "Thực ra ta là đứa trẻ mồ côi, hụ hụ hụ."

Vừa nói hắn vừa ho ra một cục máu động trong miệng.

Rồi tiếp tục thì thào: "Ta có một nguyện vọng là có thể... "

"Ầm ầm ầm"

Khi Cao Tuấn chuẩn bị nói thì từ bên phía hố sâu, những tiếng động kinh khủng truyền đến, một đám bụi mù từ trong hố sâu phun thẳng lên phía trên bầu trời rồi tán ra tứ phía.

Trong khi hai người Cao Tuấn và Trần Huyền còn đang bàng hoàng trước cảnh tượng này, thì Tô Vũ đã chạy tới vứt Cao Tuấn trên lưng rồi kéo vứt Trần Huyền ra phía xa.

Hắn hét lớn: "Tiếp tục chạy, đừng quay đầu"

Vớ lấy chiếc ba lô của Cao Tuấn, hắn tiếp tục chạy về phía trước.

Bọn họ cứ chạy liên tục chạy về phía trước, Cao Tuấn ở phía trên lưng Tô Vũ quay đầu nhìn lại. Đám bụi bay tứ tán lên không trung làm cho cả một vùng bị che phủ. Nhưng ở phía dưới hố sâu, một con quái vật khổng lồ đã từ trong hố sâu bắt đầu lao lên về phía trên mặt đất.

"Grừ é é é é."

Một con quái vật có hình dạng giống như giun khổng lồ, khoang miệng với chi chít những chiếc răng sắc bén, một đôi càng dài, và lớp vảy màu trắng đang từ từ ẩn hiện trong làn bụi mờ. Rồi ngửa đầu thét lên từng tiếng âm thanh chói tai.

Và rồi, từ khắp các nơi xung quanh, từng hố sâu nhỏ bắt đầu xuất hiện. Từ trong hố sâu, đám bụi mù lại một lần nữa được chúng bắn thẳng lên bầu trời.

Cao Tuấn ở trên lưng Tô Vũ hoảng sợ kêu: "Quái vật gì vậy?"

Tô Vũ lúc này vừa thở hổn hển vừa trả lời ngắt quãng từng chứ: "Sâu. Tử. Thần."

Từ sâu trong những hố sâu, từng con Sâu Tử Thần trườn lên trên mặt đất thét dài. Sau đó mọi thứ rơi vào im lặng.

"Grừ é é é"

Tiếng thét của con Sâu Tử Thần đầu đàn lại lần nữa vang lên hướng về phía bọn hắn vừa chạy, rồi từng con Sâu Tử Thần con quay đầu nhìn về phía bọn hắn đồng thanh thét.

Một con di chuyển, rồi hai con, rồi ba con, rồi cả một đội quân bắt đầu trườn lên trên mặt cát.

Sâu Tử Thần, loài quái vật hệ trùng tộc, chúng được người đời gọi với cái tên Tử Thần của sa mạc, bất cứ ai bị chúng để mắt tới đều chỉ có duy nhất một kết cục. Đó là Tử vong.

...