Khi gia đình ba người còn đang trên xe trở về nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên: "Ring ring ring." Người gọi đến đầu tiên cho hắn là Sở Nhật Nam.
Tô Vũ nhấc máy lên: "Ta không sao, đã ra rồi, vẫn khỏe mạnh bình thường."
Nghe được câu trả lời của Tô Vũ, Sở Nhật Nam đang muốn hỏi thăm giờ đã không biết hỏi gì nữa: "Ừ biết rồi"
"Tút tút tút"
Tô Vũ cũng không quan tâm, đang chuẩn bị cất điện thoại vô túi thì lại một tiếng điện thoại nữa vang lên. Người lần này gọi là Lý Uyển Nhi.
Tô Vũ lại lặp lại lần nữa: "Ta không sao, đã ra rồi, vẫn khỏe mạnh bình thường."
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, khi hắn đang nghĩ nhà mạng lại có vấn đề thì đầu dây bên kia truyền đến thanh âm: "Cảm giác khi đánh gãy tay của người ta thế nào?"
Tô Vũ hồi tưởng lại cảm giác lúc đó rồi trả lời: "Cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là thấy đã chân thôi."
Tiếng âm thanh Lý Uyển Nhi lần nữa vang lên: "Lúc nãy ngươi đánh người trong đẹp trai lắm."
"Tút tút tút."
Tô Vũ nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, thầm nghĩ: "Đúng là người có tiềm chất làm ma nữ có khác. Sở thích cũng khác với người thường."
Khi hắn lại chuẩn bị cất điện thoại đi lần nữa thì tiếng điện thoại đã vang lên, Người lần này gọi tới là Dương Vân Nhi.
Tô Vũ không lặp lại như ban nãy mà nói: "Đưa máy cho Nhật Nam đi."
Dương Vân Nhi giật mình hỏi: "Sao ngươi biết?"
Đầu bên kia truyền đến tiếng nói của Nhật Nam với Vân Nhi: "Sao ngươi khờ thế, hắn chỉ đoán vậy thôi."
Rồi Sở Nhật Nam thành thật cầm điện thoại trả lời: "Ta nghe đây."
Tô Vũ cảnh cáo: "Đừng có đùa ta, ta còn clip ngươi với người đàn ông kia vui vẻ với nhau đó. Cẩn thận ta đưa lên mạng nghe chưa?"
Bên kia đã truyền tới tiếng khóc của Dương Vân Nhi và tiếng an ủi của Lý Uyển Nhi: "Không sao đâu, không sao đâu lần sau rút kinh nghiệm là được mà."
Sở Nhật Nam đang bất ngờ giờ mới kịp phản ứng lại: "Clip nào, ngươi đừng vu oan cho ta. Vân Nhi đang nghe đấy."
Tô Vũ khinh bỉ nói: "Clip người đàn ông đó vuốt ve mông ngươi, bóp ngực ngươi chứ gì. Ta thấy rõ ngươi lúc đó hưởng thụ lắm mà."
Tiếng khóc từ Vân Nhi càng lúc càng lớn hơn, Lý Uyển Nhi thở dài lắc đầu: "Hồi trước ta có nghe một câu, chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Lúc đó còn không tin nhưng bây giờ đã tin rồi."
Sở Nhật Nam hốt hoảng la lên: "Đừng có ngậm máu phun người, ai mà hưởng thụ hả? Ta lúc đó là tức giận đó nghe chưa."
Rồi hắn quay qua Vân Nhi nói: "Vân Nhi ngươi phải tin ta, ta không phải như vậy đâu."
Nhưng tiếng Tô Vũ lại từ trong điện thoại vang lên: "Lúc đó, ta thấy rõ ràng ngươi vểnh cái mông lên, còn nhõng nhẽo với người ta đánh vào mông ngươi. Hay để ta gửi lên mạng cho mọi người cùng thưởng thức nhỉ."
Lúc này Vân Nhi đã không còn giả vờ khóc nữa mà chuyển qua giả vờ ngất: "Uyển Nhi đỡ ta, ta thấy mệt quá. Hình như ta sắp ngất rồi thì phải."
Lý Uyển Nhi cũng rất phối hợp đỡ cô, sau đó dùng ánh mắt hận thù nhìn Vân Nam: "Tất cả là tại ngươi bạn ta mới thành ra thế này, ta hận ngươi cả đời."
Sở Nhật Nam có cảm giác sắp khóc tới nơi, đầu hắn lúc này đang ông ông không biết nên nói gì làm gì. Bây giờ để Tô Vũ đưa video lên mạng khác nào anh danh của hắn bị hủy hoạt, mà không tung lên thì Vân Nhi nghi ngờ hắn có người thứ ba.
Vì vậy hắn đành mở miệng cầu xin: "Tô Vũ à, tha ta lần nữa đi. Ta thấy ngươi mới trong đồn cảnh sát ra chắc đang rất căng thẳng nên tính trêu ngươi một chút thôi."
Tô Vũ bên kia trêu tức: "Trêu, vậy ta cũng muốn lên mạng trêu ngươi một chút được không?"
Sở Nhật Nam gấp đến độ mắt đỏ ngầu chuẩn bị khóc thì bên kia đã truyền đến tiếng mẹ của Tô Vũ: "Trời ơi ai đây, Nhật Nam sao lại vểnh cái mông lên để người ta đánh thế này. Khuôn mặt sao lại đỏ thế này, chẳng lẽ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ sao?"
"Con gửi ngay cho mẹ một bản, để mai mẹ đưa cho mẹ Nhật Nam xem."
Lúc này, Nhật Nam đã không chịu được nữa mà khóc ra thành tiếng: "Hu hu hu, các ngươi trêu ta."
Nghe thấy tiếng khóc Tô Vũ cũng đã đạt được mục đích nói: "Ai bảo ngươi trêu ta trước, thôi nín đi. Ta cúp máy đây." Cúp máy xong hai mẹ con hắn nhìn nhau cười hả hê trong xe. Để bố hắn chỉ biết im lặng tiếp tục lái xe về nhà.
Vào lúc này, trong một quán nước. Sở Nhật Nam đã tựa vào lòng của Vân Nhi liên tục thì thầm: "Vân Nhi ngươi phải tin ta, ta vô tội mà."
Vân Nhi thấy hắn như vậy cũng không nỡ trêu hắn nữa mà an ủi: "Thôi nín đi, ta tin ngươi mà."
Sở Nhật Nam đúng là rất đang thương, nhưng ở đối diện Lý Uyển Nhi cứ thấy sai sai ở chỗ nào, thi thoảng Nhật Nam khóc nhưng rồi lại cười, mà nụ cười trong còn rất bỉ ổi.
Kết thúc một ngày đầy sóng gió, Tô Vũ lại tiếp tục cuộc lữ trình của mình.
...
Vài ngày sau.
Tại sa mạc Patagon.
Tô Vũ đang cõng Cao Tuấn trên lưng chạy thục mang, vừa chạy hắn vừa chửi: "Ngươi có bị ngu không, ta đã bảo phải đi theo ta rồi mà."
Cao Tuấn đang ngồi trên lưng cũng đang còn hoảng sợ nhìn về phía sau nhưng vẫn cố cái: "Thế sao ngươi nói ở đây an toàn lắm mà."
Tô Vũ chửi tiếp: "Ta đi hai lần có sao đâu, ngươi là cái thứ xui xẻo."
Cao Tuấn uất ức đáp: "Ừ ta xui xẻo nên bố mẹ mới bỏ ta đi đấy."
Tô Vũ tiếp tục chửi: "Bớt dùng bài này với ta đi, chiêu đó dùng được một lần thôi. Lần sau còn chạy lung tung ta cắt chân ngươi bây giờ."
Trần Huyền bên cạnh cũng đang chạy thục mạng mở miệng mắng: "Hai ngươi im đi."
Hai người đang muốn nói gì thì phía sau từng đám bụi mù từ phía sau lại tiếp tục đuổi theo phía sau bọn họ. Cả ba người lại tiếp tục chạy thục mạng về phía trước.
...
Cách đó vài ngày.
Ba người dừng chân trước sa mạc, Tô Vũ nhìn hai người Cao Tuấn và Trần Huyền nói: "Hành trình lần này của chúng ta sẽ phải xuyên qua sa mạc Patagon, dự tính của ta là trong ít nhất mười ngày chúng ta không thể đăng xuất. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"
Hai người đều gật đầu nói: "Cơ thể chúng ta đều đã được để trong phòng điều dưỡng rồi, yên tâm."
Tô Vũ hài lòng gật đầu: "Vậy chúng ta xuất phát thôi, các ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta đã đi qua hai lần rồi không thấy được nguy hiểm gì cả"
Đúng như Tô Vũ nói, mấy ngày sau hành trình của họ rất bình yên. Xung quanh ngoại trừ nắng, cát và gió thì không xuất hiện bất cứ một sinh vật nào khác.
Cả Tô Vũ và Trần Huyền đều rất vui vẻ bước tiếp trên con đường buồn chán này, nhưng một người đã không chịu đựng được nữa.
Khi trời tối, Cao Tuấn bỗng nhiên nổi hứng: "Ta mới chế tạo ra một bộ giáp trinh thám thú vị lắm, ngươi có muốn xem thử không?"
Tô Vũ cũng hơi tò mò: "Được, ngươi thử lấy ra xem."
Cao Tuấn thấy được hắn chấp thuận liền vui vẻ lục lọi trong túi ra một bộ áo giáp Husky 2.0 rồi nói: "Thấy bộ giáp của ta thế nào."
Tô Vũ đánh giá bộ giáp trên dưới rồi hỏi: "Ngươi tính cho một con chó mặc vào sao?"
Trần Huyền bên cạnh cười to: "Thấy không, ta nói kiểu gì hắn cũng nói y hệt ta."
Cao Tuấn cười nói: "Đây là bộ giáp ta đặt tên là Husky 2.0 có khả năng trinh thám."
Hắn lấy ra một ống chích vào người, rồi đội một cái mũ lên đầu: "Để ta thử cho ngươi coi."
Không đến mười giây sau, con Husky 2.0 đã từ từ đứng dậy mở miệng: "Đây là thành quả ưng ý nhất của ta. Ngươi xem đây."
Tô Vũ còn đang ngạc nhiên khi bộ giáp biết nói thì con Husky đã bắt đầu biến đổi, móng vuốt bắt đầu nhô rồi ghép lại tạo thành một mũi khoan, người thì cuộn tròn lại chỉ để lệ ra cặp mắt, từ hai bên hông xuất hiện hai bánh xích xe.
Trần Huyền nhảy lên phía trước hét lên: "Máy khoan mini xuyên lòng đấttttt."
Đặc sắc, thực sự quá đặc sắc, Tô Vũ tò mò hỏi: "Nó có thể làm được những gì?"
Lúc này con chó Husky nhô đầu ra mở miệng: "Hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm nó chỉ có thể trinh thám được thôi, nhưng bất kể đâu nó cũng có thể đến. Trên trời, dưới dưới biển, đi đâu cũng được."
"Nhưng nó có một nhược điểm là năng lượng, ta dùng mảnh vỡ kết tinh để bổ sung năng lượng cho nó nên thời gian hoạt động cũng không lâu. Đại khái chừng ba giờ đồng hồ sẽ hết pin."
Tô Vũ trầm ngâm: "Ba giờ đã rất tốt rồi, ngươi thử trình diễn một chút xem."
Con Husky mở miệng cười: "Ta chờ chính là khoảng khắc này."
Con Husky mũi khoan cắm ngược xuống lớp cát bắt đầu tạo ra một cái hố thật sâu xuống dưới đất. Và rồi...
"Ầm ầm ầm."
Tiếng âm thanh từ dưới đất truyền đến, Cao Tuấn hoảng sợ tháo mũ ra hét lớn: "Chạyyyyy."
..